- Ngươi muốn cho ta ăn nó?
Hứa Tiên nói:
- Nếu như ta nói đúng, ngươi sẽ ăn vào sao?
Bạch Tố Trinh kiên quyết nói:
- Sẽ không.
Hứa Tiên cười cười:
- Ta chỉ biết, bất quá đừng quên ngươi đã đáp ứng ta.
Bạch Tố Trinh nói:
- Thiên đình nếu đánh tới, sao có khả năng không dùng, lẽ nào muốn ta khoanh tay chịu chết sao?
Hứa Tiên xoay người sang chỗ khác, đi tới bên cạnh vách núi, nhìn địa địa diên tích rộng lớn vô bờ.
Bạch Tố Trinh nhìn bóng lưng của hắn, quay đầu đi chỗ khác, lại nghe thanh âm của hắn truyền đến:
- Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi!
Thanh âm ở trong gió núi gào thét phiêu hốt bất định, nhưng lại kiên định giống như ngọn núi dưới chân hắn.
Hứa Tiên nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, vô luận nỗ lực bất cứ đại giới gì.
- Quan nhân?