Hiện tại ngộ tính có, căn cơ có, từ bi có, hàng ma có, duyên phận có, quả nhiên là đồ đệ cực phẩm ngàn năm khó gặp. Phẩm tính Hứa Tiên trong mắt Đạo gia còn có chút cổ hủ nhiều chuyện, không hợp vô vi chi đạo. Nhưng đến trong mắt Phật gia quả thực hận không thể nắm gáy cạo đầu mau chóng cho hắn quy y ngã phật.
Pháp Hải đứng ở bên ngoài hành lang, miệng nói một câu: "A di đà Phật " cảm tạ ngã phật từ bi, đánh xuống một người đệ tử tốt như vậy. Trong lòng nói:: Hứa Tiên, ngươi là người của bần tăng rồi!
Nhưng những cảm xúc này của Pháp Hải. Hứa Tiên vẫn không biết, hắn thấy lão hòa thượng kia bại lui, trong lòng có thể dương dương tự đắc, thầm nghĩ lời lẽ sắc bén của chính mình lại sắc bén thêm vài phần. Cũng quên hỏi tính danh hòa thượng kia lại không biết hắn là Boss mà chính mình nhận định là kẻ thù cuối cùng bấy lâu nay, so qua mấy chiêu lại còn chiếm chút thượng phong.
Nếu là biết rõ, hắn có lẽ có thể thi triển thêm mấy chiêu nữa.
Nhưng hắn nếu như biết mình đã bị BOSS cuối cùng nhận định là người kế nhiệm BOSS cuối cùng, có thể trở thành phiên bản Pháp Hải đời thứ hai thì chỉ sợ hắn sẽ chạy ngay xuống núi, không bao giờ lên nữa.
Đáng tiếc hắn hiện tại còn không biết, tâm trạng hiện giờ là chiến thắng một lão hòa thượng khiến hắn có chút lâng lâng.
Hứa Tiên nói: