Vật này vừa ra, quần tiên hơi bị rung lên, sau đó lại đánh, ăn, bính, chơi đến bất diệc nhạc hô, lại không có suy nghĩ khác.
(chú thích: bất diệc nhạc hồ: trích trong sách Luận ngữ:
Tử nói, học nhi thời tập chi, bất diệc thuyết hồ. Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc nhạc hồ. Nhân bất tri, nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ.
-> Có học tập thì còn gì dễ chịu hơn. Có bạn từ phương xa tới thì còn gì vui hơn. Người đời không biết, trong lòng ta không oán hận, đấy là người đức hạnh.)
Chủ nhân nơi đây Vu Sơn thần nữ lại không phải người trong đạo này, mà rất u tĩnh, liền từ nhẫn nại đến buồn phiền, tức giận.
- Ta đương nhiên cũng nguyện vì Tiểu Tam báo thù rửa hận, nhưng các ngươi chơi bài như vậy, cùng Tiểu Tam có quan hệ gì? Ta thấy các ngươi đều sắp đem Tiểu Tam quẳng ra sau đầu rồi đi sao!
Dáng tươi cười của Bách Hoa tiên tử nhất thời cũng có chút mất tự nhiên:
- A Dao, sao ngươi có thể nói như vậy. Mặc dù là lúc đang chơi bài, lòng ta vẫn luôn luôn lo lắng thay Tiểu Tam.
Trên mặt làm ra bộ dáng lo lắng.
Vu Sơn thần nữ đang muốn phản bác, Bách Hoa tiên tử bỗng nhiên nói:
- Chờ một chút, trong thần ấn của Tiểu Tam truyền ra tin tức!
Dưới Hoa Sơn, Ngư Nhi nhìn lên đỉnh núi:
- Hoa Sơn cũng thật cao a!
Tiết Bích nói:
- Hiện tại không phải lúc để cảm thán, chúng ta vẫn là nhanh đi tìm vị Tam Thánh Mẫu nương nương kia đi, nói vậy sẽ có người canh giữ!
Ngư Nhi nói:
- Không thành vấn đề!