- Vẫn là trở lại Hoa Sơn đi thôi!
Mà lúc này, quần chúng đều đã rời khỏi sơn cốc. Trong sơn cốc lại trở nên trong trẻo nhưng thoáng mát, xung quanh còn nổi lên lửa trại, người hầu bày bố bàn ăn, muốn đại tiệc một hồi.
Mọi người uống rượu say sưa, náo nhiệt, sau đó từ sâu trong sơn cốc bỗng nhiên truyền đến một mảnh nhạc khúc quỷ dị. Phía trước hoa tươi nở rộ, trung gian kinh phiên giương lên cao, gần trăm người vây quanh một cỗ kiệu lớn, xuất hiện ở trước mắt mọi người.
- Phu quân, là bọn hắn!
Vân Yên kinh hãi thét một tiếng, phía trước cỗ kiệu đang vững vàng trói chặt thiếu niên thanh tú và thiếu niên lông mày rậm kia.
Cỗ kiệu rơi xuống đất, các cao thủ đều lớn tiếng quát hỏi, rèm kiệu vén lên, hiện ra một nam nhân trong đó cả người bao trùm giáp trụ kim chúc, thanh âm khàn khàn tuyên bố thân phận của chính mình. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Bái Hỏa Giáo chủ.
Hứa Tiên thấy bọn họ bình yên vô sự, ngược lại thoải mái hơn rất nhiều, chỉ là kỳ quái bằng vào vũ lực của bọn họ sao lại ngay cả chạy trốn cũng không làm được đây?
Vị Bái Hỏa Giáo chủ này tự nhiên không hề lo lắng để mọi người thần phục chính mình, mọi người cũng không hề muốn đi tới đấu võ, lại không cần sợ bị đánh bại. Mà đánh bại bọn họ dĩ nhiên chỉ là đám tay sai trên mặt mang theo mặt nạ bạch sắc, toàn thân hắc y. Bái Hỏa Giáo chủ này một lần cũng không có xuất thủ.
- Sao lại thế?