Nhưng không đợi Hứa Tiên nghĩ ra đáp án thích hợp, Tam Thánh Mẫu lại nổi bão trước:
- Dương Tiễn, đây là chuyện của ta, không quan hệ với ngươi, trở lại miếu chân quân của ngươi đi!
Trải qua vận rủi như vậy, không chỉ không chiếm được một câu an ủi, ngược lại bị đối xử lãnh khốc như thế, cho dù là nàng cũng nhịn không được phát tác.
- A?
Dương Tiễn nguy hiểm nheo con mắt lại:
- Ta đã nhắc nhở qua ngươi không nên rời khỏi Hoa Sơn, ngươi lại lặng lẽ xuống nuối du ngoạn, đi tới kinh thành không chỉ không đến gặp ta, ngược lại còng cùng yêu hồ kia lẫn lộn, mới rước lấy sự cố ngày hôm nay. Hiện ại còn mặt mũi nói chuyện!
Hắn hỉ không hiện ra sắc mặt, chỉ có người thân cận mới biết được, đây là biểu hiện trong lòng hắn đã rất giận, hắn không nghĩ tới Tam Thánh Mẫu luôn luôn được cho là nhu thuận, dám ở trước mặt người ngoài ngỗ nghịch với chính mình như vậy.
Hứa Tiên nhỏ giọng nói:
- Uy uy, ngươi là tức nàng không đến gặp ngươi phải không?
Bị Dương Tiễn hung hăng trừng mắt một cái, nhanh chóng im lặng, tiếp tục đứng xem.
Tam Thánh Mẫu khí thế yếu đi, lại bỗng nhiên đề cao thanh âm:
- Lần này ngươi vui vẻ rồi chứ! Ta nói cho ngươi, ta là nữ tiên Dao Trì, Thiên đình chính thần, muốn đi nơi nào sẽ đi nơi đó, không cần ngươi quản!