- Ngươi đừng có hù ta. Ta đúng là vừa vặn cùng nương tử hỏi thăm qua đoạn truyền thuyết này. Đông Hoàng Thái Nhất đem lực lượng của chính mình dung nhập trong Phù Tang Thần Mộc, mượn nó chuyển sang kiếp khác làm Đông Vương Công, khi cùng Đông Nhạc Đại Đế quyết đấu, nhục thân đã bị triệt để đánh tan, trên đời này nào còn có Phù Tang Thần Mộc gì đó.
- Ai nha, thì ra ngươi cũng biết a, dĩ nhiên không lừa được ngươi!
Hồ Tâm Nguyệt nói như vậy, trên mặt lại toàn bộ không hề thất vọng, mà là nói tiếp:
- Bất quá nơi đó còn giữ không ít di chỉ, nói không chừng sẽ tìm được chút đồ gì đó? Dù sao gia hỏa có thể sử dụng Nhật Linh chi lực thật không có mấy người.
Hứa Tiên cũng không kiềm được trong lòng khẽ động, nếu như có thể tìm ra phương pháp Đông Hoàng Thái Nhất vận dụng Nhật Linh chi lực, đúng là có chỗ tốt rất lớn. Trên mặt lại làm ra vẻ tươi cười ngả ngớn:
- Ngươi nghĩ ta đi như vậy, chẳng lẽ là đối với bản công tử có suy nghĩ gì không tốt sao? Ta có thể nói cho ngươi, ta không phải người tùy tiện.
Hồ Tâm Nguyệt dùng một chữ trả lời hắn:
- Hừ!
- Đến đây đi, không nên cố che giấu suy nghĩ nội tâm của ngươi. Tuy rằng ta nhất định sẽ cự tuyệt ngươi, ha ha.
- Lại nói nữa đi, rượu của ngươi sẽ lãng phí!
- Vẫn là uống rượu đi!
Chút cảm súc buồn rầu ly biệt cũng không còn sót lại chút gì, ngược lại thân thiết hơn rất nhiều. Trong lời nói, hai ngươi đem từng giọt Hoàng Lương Nhưỡng cuối cùng uống hết. Hứa Tiên bất chấp kinh ngạc tửu lượng cùa Hồ Tâm Nguyệt, bởi vì hắn đã say rồi. Ở trong cửu vĩ yêu hồ ba phần nhu bảy phần mị này mời rượu, cho dù là hắn cũng không thể không uống quá vài chén, Hoàng Lương Nhưỡng cũng không thể so với rượu của phàm nhân được.