Chung Quỳ cũng không nói nhiều, cúi đầu thật sâu, hóa thành cơn gió mà đi.
Hứa Tiên trả tiền rượu, rồi nhằm phía nhà mình trở về.
Đông Phương mờ ảo, ánh bình minh đã lên.
Mặc dù trong lúc chịu tang, nhưng các loại công việc của quốc gia vẫn cần người đến xử lý, do đó triều hội vẫn diễn ra như trước.
Đệ đệ của Nhu Gia công chúa, nguyên bản Đông cung Thái Tử điện hạ, hôm nay là tiểu hoàng đế mặc long bào ngồi ở trên long ỷ, lắc qua lại cái môn, vẻ mặt không nhẫn nại được. Phía sau cách đó không xa cách tầng tầng rèm che, nguyên bản Hoàng hậu nương nương, hôm nay là hoàng thái hậu đang ngồi ở phía sau rèm, nhìn nhi tử của chính mình.
Có chút khẩn trương, lại có chút vui mừng, vô luận như thế nào, rốt cục vẫn là đưa hắn leo lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn này, tập hợp thiên hạ quyền bính một thân, mà nàng mẹ quý vì con, cũng không còn ai có thể dao động được vị trí của nàng nữa. Chỉ là trên long ỷ dung nhan biến ảo, trong lòng không hiểu có vài phần trống rỗng.
Thái giám hô vang nói:
- Có chuyện mau tấu, vô sự bãi triều.
Lương Vương nói:
- Thần có việc muốn tấu, Hứa Tiên được phong làm An Long Huyện lệnh, theo lý nên lập tức lên đường, hắn vẫn nán lại trong kinh, chậm chạp không chịu khởi hành, tổn hại quốc pháp và ý chỉ của bệ hạ...
Không đợi Lương Vương nói xong, tiểu hoàng đế đã thanh thúy ngắt lời nói:
- Hứa Tiên, đó là ai? Hình như đã nghe qua ở đâu rồi.
Bên cạnh thái giám cẩn thận nhắc nhở nói: