Nhu Gia trong lòng hổ thẹn vạn phần, trong mắt tràn đầy nước mắt hối hận, chỉ hận năm xưa không thể vì nàng làm được chút gì đó. Đây là áp lực vẫn đè nặng ở trong lòng của nàng, chưa thể nói ra lời xin lỗi.
Vân Lộc lại lắc đầu nói:
- Nhưng ta không có trách ngươi a!
Nhu Gia ngẩng đầu nói:
- Thực không?
Vân Lộc nói:
- Một điểm cũng không trách Nhu Gia, ai bảo chúng ta là tiểu hài tử đây? Làm sao lại nói thành bản thân không đúng, rõ ràng không có một chút quan hệ nào với ngươi, ngươi thật đúng là không trưởng thành a!
Nhu Gia chăm chú ôm lấy Vân Lộc:
- Quá tốt!
Hứa Tiên đứng ở một bên, nhìn được một màn này, cũng không nhịn được cười khẽ.
Hắn nhìn về phía trung ương đại điện, rồi lại nhíu mày, ở đó, mặc dù có Chung Quỳ ngăn cản, lại không ngăn cản được Nghi phi nhãn thần tràn ngập oán hận, phát điên muốn đánh về phía Hoàng hậu nương nương. Mà Hoàng hậu nương nương cười lạnh dùng ánh mắt hèn mọn đùa cợt đánh trả, kích phát Nghi phi càng thêm điên cuồng hơn.
Những lệ quỷ này cho dù đã tích lũy oán niệm nhiều năm, nhưng cùng tinh tú chuyển thế Chung Quỳ so sánh, mấy vị lệ khí hóa thành vẫn là xa xa không bằng được. Chung Quỳ nếu không phải phân thân phòng bị chúng đi đả thương Hoàng hậu nương nương, sợ rằng từ lâu đã đem chúng chém giết hầu như không còn rồi.
Lúc này, Chung Quỳ bỗng nhiên hít sâu một hơi, quỷ hỏa vờn quanh ở bên cạnh hắn, tất cả đều bị hít vào trong bụng, vốn là lồi ra như cái trống cao cao, sau đó mạnh mẽ phun ra một cái, phun ra một mảnh thanh lam hỏa diễm, đám quỷ kêu thảm bị đốt cháy hầu như không còn.