Hứa Tiên trở lại mặt đất, đem hai viên Kim Đan giao cho Hồ Tâm Nguyệt, Hồ Tâm Nguyệt lại kinh nghi nói:
- Ngươi rốt cuộc là Đông Nhạc Đại Đế hay vẫn là Hứa Tiên?
Mới vừa rồi phen khí độ kia ngay cả nàng cũng nghĩ nói là một Thiên Tiên.
Hứa Tiên cười cười nói:
- Vốn dĩ không một vật, nơi nào rước lấy bụi bặm?
- Bỏ đi!
Hồ Tâm Nguyệt cầm lấy Kim Đan, đặt ở chóp mũi tham lam hút hít, mới lưu luyến bỏ vào trong lòng. Thấy Hứa Tiên đang nhìn bầu trời đễn xuất thần, nhưng khóe miệng lại vẫn mang theo mỉm cười, có vẻ bình thản và thong dong nói không nên lời.
Hai người đứng ở trên phế tích Bạch Vân Quan, nhất thời đều là im lặng không nói gì.