- Nương tử, ngươi có khỏe không?
- Không sao cả, vị đạo cũng không tệ lắm!
Bạch Tố Trinh khó có được nói giỡn.
Hứa Tiên cười cười, tiếp tục lặp lại cử động mới vừa rồi, một "ăn" xuống những lôi cầu kia, cứ ăn một cái, thân hình đều dừng lại trên một phen. Mà Lôi Đình trên đình đầu không dừng lại chút nào. Nếu không phải hắn có Bạch Tố Trinh chia sẻ bớt, đã sớm chống đỡ không được, thể chất của Bạch Tố Trinh càng ở trên hắn.
Hồ Tâm Nguyệt lại ở phía trên đan lô, chống đỡ ma đầu không ngừng kéo tới. Ma đầu có lớn có nhỏ, nhỏ chĩ cỡ như ngón cái, lớn lại như một phòng ốc. Ai nấy tham lam nhìn về phía đan lô, nhưng vẫn không cách nào tiến thêm,, quay về phía Hồ Tâm Nguyệt rít gào rống giận.