- Đã không có việc gì nữa, không nên lại thương tâm, hảo hảo ngủ một giấc đi!
Nhu Gia công chúa trái lại nằm ở trên giường, kéo lên chăn mỏng che đi thân thể, lại chớp con mắt đã đỏ lên, thẳng tắp nhìn hắn.
Nhìn chằm chằm...
Hứa Tiên đứng dậy muốn rời khỏi, nhưng bị ánh mắt nhìn vô hình kia lôi kéo lại, do dự một chút lại ngồi ở bên giường, nói:
- Được rồi, kể chuyện xưa.
Khi thanh âm kể chuyện xưa vang lên, ngoài cửa Phan Ngọc dựa vào cột trụ ở hành lang, nhìn tinh không tựa hồ đang nghiêng tai lắng nghe.
- Thế nào, ngươi thua rồi nhé!
Vân Yên cười tủm tỉm không biết từ nơi này đi tới.
Phan Ngọc nói:
- Đúng vậy, không nghĩ tới nàng thực dám nói ra.