Pháp Hải nhìn phương hướng hoàng cung phía xa.
Hứa Tiên trong lòng có vài phần ngạc nhiện, sư phụ đạo sĩ kia của chính mình sở dĩ không hề ở đây trông giữ đan được, chỉ sợ cũng là vì chuẩn bị ứng phó phiền toái này.
- Lại có một chuyện khác, ngươi sợ rằng còn không biết, Lương Liên mệnh vẫn tại Hứa phủ. Tuy là số trời, nhưng Lương vương tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi lúc này lấy từ bi làm hoài, chớ nên tạo nhiều sát nghiệt.
Lương Liên, Lương vương nhi tử? Hứa Tiên vội hỏi:
- Đã có chuyện gì xảy ra?
Pháp Hải lại móc ra Tử Kim Bát, phóng ra một điện ảnh nhỏ, bên trong chính là nội dung Lương Liên ngộ hiểm kế kinh khủng.
Hứa Tiên đổ mồ hôi một chút, Lương Liên Boss nhỏ này bị đẩy ngã, không, càng chuẩn xác mà nói là đào thải, bị người khác thậm chí căn bản không ý thức được chính mình giẫm lên cái gì. Nguyên bản trong nội dung vở kịch, Lương Liên chính là chết ở trong tay tiểu Thanh, hôm nay còn có thể nói là chết ở trong tay tiểu Thanh, đây là cái gọi là số mệnh đi sao.
Về phần Lương Vương Gia báo thù gì đó, các loại tiểu niệm vụ này, bằng vào level của hắn hiện tại hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Ngay cả Pháp Hải cũng chỉ khuyên hắn, chớ để giết quái giết đến chùn tay, cẩn thận tên biến hồng.
Khi Pháp Hải đón ánh nắng triều, đi ra khỏi đại mon, Hứa Tiên hưng phấn nắm chặt quyền, được, hôm nay nên kết ân oán, chết đi một kẻ đáng chết, có thể thông quan động họa đi sao.