- Hiện tại chuẩn bị sẵn sàng cho bản cung, ngày mai cửa cung vừa mở ra, bãi giá Đại Từ Ân Tự!
Sáng sớm hôm sau, hoàng hậu thỉnh chỉ xuất cung, thừa loan giá mang nghi trượng, đôi ngũ uốn lượn vài dặm, đi ra cửa cung.
Trong Từ Ân Tự, Hoàng hậu nương nương khẩn cầu nói:
- Phương Trượng đại sư, còn thỉnh giúp bản cung một tay.
Pháp Thiện một thân áo cà sa, vẫn như trước đầy mặt dáng tươi cười:
- Nương nương, không phỉa bần tăng không muốn xuất thủ tương trợ, người xuất gia mặc kệ việc hồng trần.
- Người xuất gia phổ độ chúng sinh, lấy từ bi làm nhớ, hôm nay yêu đạo loạn quốc, họa loạn thánh tâm, làm sao có thể ngồi yên không để ý đến?
Pháp Thiện lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói:
- Hơn nữa bần tăng cũng không phải là đối thủ của vị "yêu đạo" mà ngài nói kia!
Hơn nữa bần tăng không muốn phổ độ chúng sinh gì đó, thầm nghĩ độ được tự gia trong lòng khoái hoạt.
- Yêu đạo kia thực là lợi hại như vậy?
Pháp Thiện nói:
- Đâu chỉ là lợi hại, quả thực chính là kỳ tài khó gặp.
- Vậy thực sự là toàn bộ không có biện pháp sao?
Pháp Thiện lại một trận vò đầu bứt tai, nghĩ đến những năm gần đây Hoàng hậu nương nương có nhiều ân huệ, thực sự không thể khước từ. Hắn mặc dù không thích phiền phức, nhưng tự có người khác thích phiền phức. Vì vậy nhân tiện nói:
- Ta có một vị sư huynh, tên là Pháp Hải, luận đạo đã không hề kém hắn, càng có sư tôn ban thưởng pháp khí trợ giúp. Có thể trợ giúp nương nương một tay.
- Vị Pháp Hải thiền sư kia hiện tại ở nơi nào?