Phan Ngọc thoáng có chút khẩn trương.
- Không có gì, chỉ là bỗng nhiên muốn lôi kéo ngươi tùy ý đi dạo!
Hứa Tiên sờ sờ mũi, không thể nói ra lời nào càng lãng mạn hơn được.
Phan Ngọc hé miệng cười, khẽ tựa vào trên ngực hắn.
Hứa Tiên há mồm, muốn nói cái gì đó, rồi lại không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có đem nàng ôm chặt lấy.
Vậy thì nghỉ ngơi một hồi đi sao...
Hứa Tiên dựa vào gốc hoa đào, ôm ấp Phan Ngọc, ánh dương quang và hương hoa khiến người buồn ngủ, tựa hồ không có ve dừng lại ở đây, tĩnh lặng khiến người quên đi thế giới.
Ánh dương quang chếch đi một chút.
- Hán văn, ngươi đang suy nghĩ cái gì?
Phan Ngọc ngửa đầu lên hỏi.
- Không phải là Hứa huynh sao?
Hứa Tiên mỉm cười, cảm thấy tâm tình của nàng cũng thật không tệ!
- Nói mau!