- Ta mà đáp ứng, sẽ có người lẳng lặng thương tâm a.
Loại thời điểm này hắn mà đáp ứng thì nàng sẽ thuận theo ngay, bởi vì hắn ưa thích là được, nhưng phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nói đến nói đi cũng vì niềm vui của hắn mà thôi.
Tiểu Thiến xấu hổ cúi đầu xuống, nói:
- Chỉ cần tướng công ưa thích, Tiểu Thiến thương tâm chút ít có là cái gì?
Hứa Tiên ôm lấy người của nàng, cúi đầu ngóng nhìn giai nhân trong ngực, vuốt ve gò má của nàng, nói:
- Nhưng mà ngươi thương tâm, tướng công làm sao ưa thích được đây?
Tay của hắn vân ve cổ trắng muốt của nàng, sau đó xuống ngực và đưa xuống thắt lưng. Nhẹ nhàng kéo đai ngọc một cái, quần áo lam nhạt tản ra, xuân quang xuất hiện.
Trong lỗ mũi của Tiểu Thiến xuất hiện một tiếng ân nho nhỏ nghe không rõ, đưa tay cỡi quần áo của Hứa Tiên, đặt tay lên ngực của hắn, cũng cảm giác quần áo trên người của mình đang ít đi, thẳng đến không khi không còn lại gì, cảm giác ánh mắt của hắn nhìn lên người của mình, lưu lại hào quang nóng bỏng.