- Không biết vì cái gì, cảm giác giết ngươi ở đây thì tốt hơn.
Chợt cười to, nói:
- Uống rượu! Uống rượu!
Người ngoài không cảm nhận được, trong nháy mắt đó có một cổ sát khí uy nghiêm trực chỉ đáy lòng của Hứa Tiên, làm cho toàn thân Hứa Tiên đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: đừng nói loại lời làm lạnh lòng người này, đây chẳng lẽ là trực giác nhạy cảm của lão yêu bà sao?
Vì không muốn bị nữ nhân điên này giết một cách không đâu, Hứa Tiên lặng lẽ lui ra phía sau.
Trong đại điện hào khí càng náo nhiệt hơn, rượu đã lên miệng, Tây Vương Mẫu lên tiếng hát vang, không có nhạc điệm nào, làn điệu phong cách cổ xưa ngẩng cao, âm thanh chấn động cả đại điện, mà chúng tiên cũng hát vang theo nàng.
Mặc dù Hứa Tiên cũng không muốn nghe, nhưng cảm giác cuống họng của nàng quá cao giọng a, không hổ với miêu tả "Thiện rít gào", tiếng ca hát này thật sự không êm tai, giống như người uống say hét lên trong KTV vậy, khác nhau lớn nhất chính là khác nhau chính là lớn hơn gấp trăm lần, làm cho nội tâm của người nghe bị tàn phá nặng nề.
Tán tiên trên biển hai mắt nhìn nhau, nữ tiên ở đây cũng làm biểu lộ bất đắc dĩ, chính thức hát theo chỉ có cô gái ngốc Ngư Nhi a, vừa hát vừa vỗ tay, nàng cũng có chút say.
Một khúc cuối cùng, cung điện còn ông ông lên, đầu của mọi người chấn động.
Thừa cơ hội này, Tiết Bích tiến lên nhìn qua Ngư Nhi, bỗng nhiên Ngư Nhi tỉnh ngộ nói ra chuyện quan trọng hôm nay, liền đứng dậy. Cao giọng nói:
- Mọi người hãy nghe ta nói!
Hấp dẫn ánh mắt của đám đông.