- Chẳng phải ngươi cần phải về sao?
Hứa Tiên dùng đôi tay mò khắp thân thể của nàng, cẩn thận thưởng thức xúc giác mềm mại trên bàn tay truyền tới, cũng không bao hàm dục niệm, cười nói:
- Hoàng đế lão nhân nhất thời nửa khắc chẳng chết được đâu, cứ để hắn chờ thêm một lúc.
Loại thời khắc an nhàn này, hắn cũng muốn hưởng thụ lâu hơn một chút.
Tiểu Thanh quay sang hôn lên môi của hắn, nói:
- Cách yến hội còn thời gian rãnh không?
Nàng lớn mật mở to mắt nhìn qua Hứa Tiên, không che dấu dục niệm của mình.