Thời điểm Hứa Tiên đang suy nghĩ, Tiết Bích cùng Yến Tử đến gần, lúc đầu là Yến Tử lôi kéo Tiết Bích, càng về sau biến thành Tiết Bích kéo Yến Tử.
Hứa Tiên quay đầu lại nhìn qua, nói:
- Không có sao chứ, tại sao không nghỉ ngơi thêm một lát nữa.
Tiết Bích túm lấy thân thể của Yến Tử đẩy ra phía trước.
- Nàng muốn đến cảm ơn ngươi.
Hứa Tiên cười khoát tay nói:
- Tiện tay mà thôi mà thôi.
Đúng là tiện tay mà thôi. Cho tới bây giờ, cảm giác kỳ dị trước đó vẫn còn tồn tại a. Giả bộ như lơ đãng liếc qua ngực của Yến Tử, hoàn toàn không nhìn ra nó có gì quá lớn, quả nhiên là thâm tàng bất lộ ah!
Nhưng cảnh này bày ra trong mắt của Tiết Bích, hắn vội vàng dời ánh mắt, nhìn vào mặt của Yến Tử, trước đó chỉ gặp nhau mấy lần, hắn cũng không quá mức để ý Bạch Tố Trinh Tiết Bích đều là nữ nhi trong nhị thập bát tinh túc.
Hôm nay nhìn kỹ, cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một gương mặt em bé chưa trưởng thành, luôn thành thành thật thật, bộ dán tốt của một đứa bé, có khi sẽ lộ ra nụ cười ngại ngùng.
Tiếng nói càng ngày càng nhiều, nàng lúc này, hoàn toàn không có mũi nhọn của loan đao như lúc mới gặp ban đầu, mà giống như một con tiểu yến dang nhu thuận nằm trong ổ của mình.
Có lẽ bởi vì cần phi hành, nàng đã giữ lại mái tóc ngắn xinh đẹp khó gặp, hiện ra sắc tím tịnh lệ, hiện ra nét sáng khoái. Trang phục màu đỏ tía ngay tiếp theo là một cái áo choàng, hiện ra dáng người thanh lệ nhu thuận gọn gàng thanh thoát khả nhân. Đứng chung một chỗ với Tiết Bích đang mặc áo giáp, ngược lại lộ ra nét khỏe mạnh kiên cường.