- Doãn viện thủ, Doãn viện thủ, ngươi hãy nghe ta nói ah.
Lý Tư Minh chưa nói xong đã bị nha hoàn đẩy ra ngoài cửa. Thở dài một tiếng, Hồng Tụ thư viện thừa thắng tiến lên hắn cũng làm hắn đau đầu đấy. Thật làm cho nữ nhân thắng, hắn là thoát không khỏi liên quan. Khắp nơi có ý tứ rất rõ ràng, muốn hắn đi khuyên nhủ Doãn Hồng Tụ tức là khiến cho nàng thua trận chung kết Sơ Tuyết này. Nguyên bản cứ tưởng là bát cơm dễ ăn, ai ngờ nhận rồi hỏng việc.
Doãn Hồng Tụ đã quyết tâm rồi, trong mắt lóe lên quang mang, có thể đạt tơi một bước này chính nàng cũng không ngờ tới. Ngay cả mấy lão sư đã muốn tạo áp lực với nàng, đúng là nằm mơ. Giờ phút này tâm tình kích động của nàng ai có thể minh bạch.
Đuổi nha hoàn nắn vai cho Thải Phượng, nàng tự mình đi tới đưa tay đặt ở bả vai Thải Phượng, có chút ngây ngốc nói:
- Vân Yên, lão nương đúng là không nhìn lầm người.
Thải Phượng nghe nàng cao hứng ngay cả lão nương đều nói ra, che miệng cười nói:
- Ngài vẫn nên gọi ta là Thải Phượng a, chỉ là Phan công tử thực lực bất phàm, ta cũng không biết có thể thắng hắn hay không.
Doãn Hồng Tụ vỗ tay nói:
- Nhất định, nhất định. Ngươi nếu như chiến thắng, cái gì ta cũng đồng ý cho ngươi. Ta đem chuyện này cùng di nương nói một câu, cam đoan nàng cũng cao hứng.