Sắc mặt Tiểu Thanh đỏ bừng, nhìn qua bóng lưng Hứa Tiên xa xa Không nói một lời cúi đầu xuống.
- Ai cần ngươi lo!
Nàng cũng không phải phàm nhân, cho dù là đang say cũng giữ được linh quang, sau khi thanh tỉnh lờ mờ nhớ tới chuyện đêm qua, không có hình ảnh không âm thanh, chỉ có bàn tay ấm áp đặt lên da thịt của nàng, khi hắn ôm vào trong ngực cảm thấy rất bình yên. Nhưng không biết tại sao, luôn cảm thấy, mặc dù khi đó bị hắn khi dễ, ánh mắt hắn nhìn mình vô cùng ôn nhu.
Hứa Tiên đang ngồi, đã thấy Tiểu Thanh đứng ở trước mặt của mình, tay chống éo, chân mày lá liễu động đậy, hạ giọng, hung ác nói:
- Tối hôm qua ngươi làm cái gì?
Hắn cũng quá mức, lại thừa dịp mình ngủ say, lại dám sờ soạt thân thể của nàng.
Hứa Tiên nhìn qua đôi má xinh đẹp đang nổi giận của nàng, bỗng nhiên cười ha ha, thò tay kéo nàng vào trong ngực, trêu ghẹo nói nhỏ vào tai của nàng: