Rốt cuộc Hứa Tiên cũng quyết định rời đi khỏi ánh mắt không bỏ của các nàng, cái gọi là “Ôn nhu hương, anh hùng mộ” quả nhiên không phải giả dối, trong đôi mắt thâm tình, ai có thể dễ dàng nói một tiếng “Biệt ly” đây?
Vào thời khắc nhu tình mật ý, Tiểu Thanh không kiên nhẫn nói:
– Đừng có lề mà lề mề, nhanh lên đường đi!
Vân Yên lau lau mắt nước trong khóe mắt, nói:
– Thanh nhi ngươi được đi chung với phu quân, đương nhiên không thể nhận thức tâm ý của chúng ta.
– Cái gì? Ta mới không muốn ở cùng với hắn, các ngươi ai nguyện ý thì đi thay ta đi.
Hứa Tiên cười nói:
– Tốt. Đừng cáu kỉnh, hiện tại chúng ta đi tìm Ngao Ly, sau đó ra biển.