- Ngươi thật sự muốn đem các nàng cho ta?
Hồ Tâm Nguyệt nói:
- Đúng vậy, các nàng cũng tịch mịch quá lâu, cần người tấu lên, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm cho các nàng thất vọng.
- Bái kiến chủ nhân, nếu chủ nhân dùng chúng ta diễn tấu, thì mới phát huy giá trị của chúng ta!
Thân ảnh của ba nữ nhân từ từ hư nhược, hóa thành làn khói xanh dung nhập vào trong đàn.
Vân Yên khẽ vuốt dây đàn, sau đó vừa vui mừng vừa thương tiếc, nói:
- Ta nói những danh cầm này tại sao đều bị thất truyền, thì ra là bị người giấu đi, thật sự là đáng tiếc cho những danh cầm, làm sao không tịch mịch đây?
Hồ Tâm Nguyệt nói:
- Nếu chỉ là tử vật cũng bỏ đi, nhưng các nàng có được linh tính, đánh đàn cần người tri âm, cũng không được phép có tạp âm, nhạc công bình thường không cách nào đánh đàn không có tạp âm đâu.
Vân Yên cũng thổn thức một hồi, tri âm tri kỷ, đàn cũng đang chờ tri kỷ của mình, bằng không tình nguyện trầm mặc không lên tiếng.
Hồ Tâm Nguyệt lời nói xoay chuyển.
- Nhưng cũng không phải là đáng tiếc nhất!
Vân Yên ngạc nhiên nói:
- Đó là cái gì? Truyện được copy tại Truyện FULL
Bảo kiếm không huyền. Không được tri kỷ còn không tính là đáng tiếc nhất sao?