Hồ Tâm Nguyệt nhìn thấy Hứa Tiên. Có chút ngoài ý muốn nói:
- Không nghĩ tới ngươi lại phối hợp như vậy.
Nàng vốn tưởng rằng Hứa Tiên sẽ tìm mọi cách ngăn cản đấy.
Hứa Tiên nhìn cũng không thèm nhìn nàng, mà cười nhìn Vân Yên, nói:
- Yên nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Hiện tại đổi ý còn kịp.
Trên mặt Vân Yên hiện ra thần sắc kiên định, nói:
- Yên nhi sẽ không làm cho phu quân thất vọng.
Hứa Tiên lắc đầu, nói:
- Sai, sai rồi.
- Sai?
Hứa Tiên lau nước mắt giúp nàng, nói:
- Không phải vì ta, là vì chính ngươi.
Vân Yên lộ ra nụ cười thông minh.
- Vì ngươi hay vì ta, còn có cái gì phân biệt sao?