Hai người đi vào của Tiền Đường, hòn đá nhỏ quen thuộc bên cạnh cầu nhỏ, một hài tử mặc áo gai đang đứng đập lá sen bên cạnh hồ.
Hứa Tiên ở chỗ này cũng vài chục năm, nhớ mang máng, đây là hài tử của Ngô thẩm bên cạnh nhà, hài tử này còn gọi là cún nhỏ hay tiểu lục tử gì đó.
Hài đồng nhìn thấy Hứa Tiên, nhìn một hồi, nước mũi chậm rãi rủ xuống, sau đó hít mạnh vào, như nhớ tới cái gì, vứt bỏ lá sen, quay người bỏ chạy, sau đó hô.
- Tiểu sỏa tử thực trở về!
Bạch Tố Trinh nghiêng đầu lộ ra thần sắc nghi vấn, mỉm cười nói:
- Tiểu... Sỏa tử? (Tiểu sỏa tử: kẻ đần)
Hứa Tiên cơ hồ sắp quên đi"Thành danh nhã hào" của mình khi sống ở đây rồi, bởi vì sau khi xuyên việt có rất nhiều hành vi không bình thường, cho nên bị láng giềng đặt biệt danh, về sau đổi thành "Thần đồng", cho nên đã quên đi cái danh hiệu tiểu sỏa tử. Sau đó tiến vào Cận Thiên thư viện, rất ít khi trở về Tiền Đường, hôm nay xem ra vẫn còn lực ảnh hưởng cực lớn a.
Hứa Tiên cười ha hả, nói:
- Đây là chuyện quá khứ a.
Hứa Tiên đã chuẩn bị tốt trành cảnh nhân dân chào đón, thoáng hưởng thụ cảm giác áo gấm về làng một chút, nhưng trên đường đá xanh vẫn không có người nào, giống như không có ai để ý tới tin tức này. Có chút xấu hổ gãi gãi đầu, chỉ có mình xem đây là chuyện quan trọng, vẫn nên ít xuất hiện một chút a.
Đi không được vài bước, chợt nghe tiếng tiểu hài tử khóc thét lên, nương theo đó là âm thanh răn dạy của Ngô thẩm.
- Ranh con, ta bảo ngươi không nên nói lời bịa đật, ngươi lại nói láo a, nói, đây là lần thứ mấy rồi, còn dám gọi bậy, người ta trở về ngươi còn dám gọi như vậy, xem người ta bắt ngươi tới nha môn đánh roi đấy.