Chung Lê do dự một chút, lại nói:
- Có thể đợi thêm một ngày nữa không?
Tuy đã quyết tâm báo ân, nhưng đột nhiên bảo nàng rời khỏi nơi đã sinh sống hàng chục năm, trong nội tâm vẫn còn có chút sợ hãi bất an.
- Cũng tốt!
Hứa Tiên đương nhiên không cách nào cự tuyệt thỉnh cầu này của nàng, ít nhất phải cho nàng thời gian chuẩn bị tâm lý.
Chung Lê cảm kích nhìn qua Hứa Tiên, nói:
- Ta đi chuẩn bị điểm tâm!