Hứa Tiên cùng Phan Ngọc cưỡi ngựa song song nhau, một đại đội nhân mã hộ vệ cùng một chiếc xe ngựa đang theo phía sau xa xa.
Vân Yên vén màn lên, lộ ra gương mặt ngọc đang được khăn che mặt lại, nhìn hai người đang ở cách xa xa, trong nội tâm có chút thổn thức không thôi.
Hứa Tiên thấp giọng nói chuyện với Phan Ngọc, nàng không ngừng trầm mặc, ánh mắt nhìn theo vó ngựa đang tung bay đằng xa, trong thần sắc thổn thức sầu bi không thôi, cho dù ý chí sắt đã cũng bị ánh mắt của nàng hòa tan, muốn ôm nàng vào trong ngực, nhưng như thế cũng cảm thấy không đủ.
Chợt có một tòa tiểu đình xuất hiện bên cạnh con đường nhỏ, dây leo mọc chằng chịt, dần dần tới gần, hai người cũng dự cảm được cái gì đó, cho nên trầm mặc một lút.
Hứa Tiên ghìm ngựa nói: