Gia Ngự hoàng đế khoát tay một cái nói:
- Lương Liên, một mảnh trung thành của ngươi. Trẫm cũng biết. Nhưng Quân vô hí ngôn, tuy là cảnh trong mơ, cũng có thể thật!
Dĩ nhiên, hắn biết đây không phải là cảnh trong mơ, nhưng đường đường là quân vương trên điện phủ này, cũng không thể mở miệng nói quỷ thần chuyện.
Lương Liên nhất thời không thể nói cái gì nữa, im miệng trở lại chỗ cũ.
Hứa Tiên nói:
- Có câu là mộng do tâm sinh, nhất định là ở trong lòng bệ hạ muốn tha thứ Chung Quỳ, cho nên mới phải mộng như vậy, bệ hạ có tâm nhân từ, nhất định có thể lưu danh bách thế, vạn dân thương mến.
Chỉ cần có thể giúp được Chung Quỳ, vuốt đuôi mấy câu cũng không cần keo kiệt.
Gia Ngự hoàng đế cười giỡn nói: