Hứa Tiên xiết tay ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói:
- Có nước không có!
Mọi người cười ngất, mấy tiến sĩ đang tập trung tinh thần cao độ suýt té nhào. Phan Ngọc giận tím mặt, trên mặt Hứa Tiên lại lộ ra vui vẻ.
Hứa Tiên sờ sờ đầu, giống như xấu hổ vì tác phẩm đáng hổ thẹn.
- Chỉ là nói đùa.
Tên tiến sĩ làm khó dễ hắn nãy giờ lên tiếng:
- Ngươi mau nói đi.
Hứa Tiên nói: