Phan Ngọc đem cái chén không đưa cho Hứa Tiên, Hứa Tiên lập tức tiếp nhận, nhưng biểu lộ vẫn đờ đẫn, động tác cứng ngắc, lòng xám như tro tàn. Phan Ngọc bĩu môi, không phải là bị bổn công tử hôn một cái thôi sao? Làm như bị bổn công tử lấy đi tờ rinh vậy?
Buổi tối đều ở vào trạng thái trạng thái "Xuất khiếu ". Bất quá ngày hôm sau thì lời nói và việc làm của Hứa Tiên đã như thường rồi, nghe nói người nào bị đả kích quá lớn hoặc là thống khổ mà nội tâm không cách nào thừa nhận thì thường chọn cách mất trí nhớ ngắn hạn. Hứa Tiên hiện tại có thể hiện thuyết pháp đó là sự thực, một cái hôn của Phan Ngọc hắn đã hoàn toàn quên đi, thật sự đã quên.
Hai gã tú tài của Bạch Lộc Thư Viện mất tích ly kỳ, quan phủ điều tra mới có người nói họ đi chơi hồ rồi sau đó ở trên hồ phát hiện thi thể không đầu của hai người. Tú tài bị giết ở dị địa, quan phủ điều tra mà không có kết quả khiến họ khó nói chuyện.
Hứa Tiên nghe xong còn thổn thức một hồi, chỉ là Phan Ngọc ném tới cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, hắn thổn thức cái gì cơ chứ? Chính hắn cũng không hiểu nổi là vì cái gì?