Chung Quỳ chợt nhớ tới quẻ bói dạo trước – thành bại rất khó, được mất dễ dàng.
Một thanh âm bỗng vang lên, đó chính là Hứa Tiên. Hắn đứng dậy, chap hai tay. Hắn vỗn có dáng người cao lớn nay trở nên dị thường bắt mắt:
- Bệ hạ, mặc dù tướng mạo Chung Quỳ xấu xí, nhưng văn vẻ lại là hàng đầu trong thời nay, hơn nữa lại là người trung dũng nhân nghĩa. Kính xin bệ hạ thu hồi thánh chỉ đã ban!
Phan Ngọc có chút bất đắc dĩ, loại sự tình này không thể tuân theo tự nhiên hay sao?
Vương Văn Thụy biến sắc:
- Hứa Tiên, còn không mau câm miệng.