Hứa Tiên một đường chạy như điên, trong lòng cuồng hỉ. Hắn đã tìm được phương pháp có thể cứu được Phan Ngọc. Thư viện đã gần ngay trước mắt, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của người bên ngòai, Hứa Tiên dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy vội ddi. Đẩy cửa phòng quen thuộc ra, gương mặt quen thuộc của Phan Ngọc nằm trên giường cười nhẹ với hắn một tiếng sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.
Hồ Khắc cảm giác tâm thần buông lỏng, hắn nằm vật xuống tại trong khoang thuyền, vui vẻ nói:
- Thành công.
Tay của Hứa Tiên run rẩy chạm vào Phan Ngọc, nếu như từ đầu tới cuối không có biện pháp gì thì hắn đã bình tĩnh chấp nhận kết quả. Nhưng rõ ràng là đã có hi vọng, không ngờ trong giây lát như ngã vào vực sâu.
Trong lòng Hứa Tiên thầm nghĩ, nếu như mình có thể nhanh hơn một chút thì đã có thể cứu Phan ngọc rồi.
- Đúng rồi, Đạo Đức Kinh.
Hứa Tiên phảng phất bắt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, hắn liều mạng tìm kiếm trong tay nải của mình, một quyển sách bìa cứng xuất hiện trong tay, đúng là Đạo Đức Kinh mà sư phó hắn lưu lại cho.
Ở bên trong kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt cuốn sách bị hòa tan, một ngọc bài nho nhỏ xuất hiện trong tay hắn, thậm chí ngay cả Thái Dương Chân Hỏa cũng không cách nào hòa tan.