Phan Ngọc lại dùng hai tin tức này, chắp vá ra một ít nội dung, cuối cùng đưa ra kết luận.
- Con hồ ly kia rất có thể ẩn thân ơ trong Phù Dong Viên đấy, hơn nữa có chút ít quan hệ với Thường Hi.
Hứa Tiên cũng không thể coi thường, cho nên cùng đi với Phan Ngọc.
Phan Ngọc vỗ vỗ tay của Hứa Tiên, nói:
- Không cần lo lắng, không phải nàng đã phát thệ qua rồi sao? Nhưng mà, nếu như có cơ hội, Hán Văn ngươi nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, bắt con hồ ly kia lại.
- Ân?
Phan Ngọc híp mắt, nói:
- Đối thủ như vậy, nhất định không có hy vọng giết rồi, so với lời thề hư vô mờ mịt, thì phải tin cậy thủ đoạn của mình lớn hơn, chỉ có bắt nàng trong tay, mới tính toán tiêu trừ tầng tai họa ngầm này.
Hứa Tiên ho khan hai tiếng, nói:
- Cái kia... Minh Ngọc!
- Cái gì?
- Biểu lộ của ngươi vừa rồi rất âm u đấy.
Sau khi Hứa Tiên xuống xe ngựa. Cũng không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng, nói:
- Nhiều người như vậy!
Phù Dong Viên vào lúc này, khắp nơi treo đèn màu, còn sáng hơn cả lần trước tới đây, đem cái cái Phù Dong Viên nho nhỏ này chiếu sáng như ban ngày. Đặc biệt là tòa Tử Vân Lâu cao sừng sừng này, lại có cung khuyết tô điểm trên bầu trời, rất xa hoa. Trong lúc nhất thời, cả ngôi sao trên bầu trời cũng ảm đạm xuống. Người đi lại trên đường phố như thoi đưa, tiểu thương hai bên mời gọi sinh ý nghiễm nhiên là cảnh tượng phố xá sầm uất.
Phan Ngọc cười nói:
- Cái phẩm hội hoa xuân này là đại thịnh hội lớn nhất trong kinh thành đấy, luôn luôn rất náo nhiệt, hiện tại đi vào còn hơi sớm, chúng ta tùy tiện dạo chơi đi!