- Làm sao vậy?
Doãn Hồng Tụ lắc lắc đầu nói:
- Không có gì? Bỗng nhiên có chút không thoải mái, ngươi đi trước gặp Nhu Gia đi.
Hứa Tiên giống như khám phá tâm tư của nàng, thở dài nói:
- Làm chính mình, có cái gì không tốt chứ?
Cũng không đợi nàng trả lời, đã đi ra ngoài cửa.
Doãn Hồng Tụ đi tới trước gương đồng lớn, nhìn qua mình trong gương, gương mặt kiều diễm như hoa đào nhàn nhạt xuất hiện, trong gương là một nữ tử áo đỏ xinh đẹp, rốt cuộc là ai đó? Là mình sao? Chính mình lại giống nữ tử bình thường, mặc bộ quần áo diễm lệ thế này, lại nghe một nam nhân tán dương thì mừng rỡ không thôi.