Hứa Tiên lộ ra nụ cười "Tà ác", hai tay cũng ngừng cỏi trói giúp nàng, ngược lại đặt tay lên hông của nàng.
Vân Yên lập tức hiểu được ý đồ của hắn, đỏ mặt giãy dụa nói:
- Phu quân, mau cởi bỏ giúp ta.
Nhưng không biết nàng vặn vẹo cái eo thon của mình, càng kích thích thú tính của Hứa Tiên như thế nào.
Hứa Tiên cười nói:
- Chuyện này không được a, đêm nay ngươi nên phục thị phu quân ta thật tốt mới được.
Khi đang nói chuyện liên cởi áo của nàng ra, ngón tay nhẹ nhàng giật cái yếm xuống, thân thể tuyết trắng kiều nộn của nàng, bộ ngực quả nhiên cao ngất ngưỡng. Đang vươn lên ngạo nghễ như thách thức Hứa Tiên.
Bởi vì bị buộc chặt, quần áo không cách nao cởi ra hoàn toàn, nhưng bộ dáng quần áo nửa khép nửa mở, thoạt nhìn đặc biệt mê người.
Vân Yên bị trói hai tay lại, y phục rực rỡ tầng tầng lớp lớp bị mở ra hai bên, váy dài đổ xuống giống như đuôi phượng, bộ dáng của nàng lúc này chẳng khác gì phượng hoàng tung cánh trong truyền thuyết, đẹp đẽ quý giá mà tuyệt diễm. Nhưng vào thời khắc này, đây là con phượng hoàng bị trói chặt.
Vân Yên không chịu nổi ánh mắt của Hứa Tiện, nhận mệnh nhắm mắt lại, đời này chỉ tiếp nhận đủ loại "Khi dễ" của hắn mà thôi. Nếu như hắn nguyện ý làm, nàng cũng nguyện ý an tâm thừa nhận. Huống chi, tuy loại thể nghiệm này rất cổ quái, nhưng cũng không tính là khó chịu.
Hứa Tiên yên lặng thưởng thức một phen, hai tay khẽ vuốt da thịt của nàng, tán thán nói: