Đây đại khái là phiền não duy nhất giữa hai người, Hứa Tiên ngày càng tăng trưởng nhu cầu, còn Vân Yên ngày càng rớt lại phía sau, không phải mâu thuẫn sao?
Mà Hứa đồng học dưới sự dạy bảo cần cù của Vân lão sư, xác thực rất cố gắng, nhưng cái khó miễn tính sai phương hướng.
Bởi vậy có thể thấy được, khoa cử của Hứa Tiên, nguy rồi.
Tiến quân vào bên trong, Hứa Tiên vỗ vỗ mông của Vân Yên, giả vờ giả vịt thở dài nói:
- Quả nhiên là hồng nhan họa thủy ah!
- Phi... Ah!
...
Thị nữ lần lượt thôi động bàn đu dây, nhưng luôn cẩn thận từng chút một, tuyệt đối không dám dùng khí lực quá lớn.
Trong tràng cảnh chơi đùa, hào khí có chút cứng lại.
Nhu Gia công chúa cúi đầu, cũng không có ra lệnh cho các nàng dùng sức lớn hơn, mà là nói khẽ:
- Không cần tiếp tục.
- Vâng, công chúa.
Thị nữ như được đại xá. Quỳ xuống xác nhận.
Vạt áo màu đó theo bàn du dây lắc lư chậm chạp, rồi sau đó dần dần chuyển thành bình tĩnh, Nhu Gia công chúa tựa đầu vào trên dây thừng, trong nội tâm hơi có chút thất lạc, thân thể cảm thấy có chút mệt mỏi.
Thị nữ cẩn thận ngẩng đầu lên hỏi
- Công chúa, nô tài làm sai cái gì sao?