Phan Ngọc vô ý thức muốn cắt đứt trạng thái hiện tại của Hứa Tiên:
- Hán Văn. Kiếm này ở đâu ra thế?
Hứa Tiên đang nghĩ ngợi lung tung vì vậy sững sờ một chút mới phản ứng:
- Người khác tặng cho đấy.
Bộ dáng tươi cười ấm áp của hắn khiến Phan Ngọc buông lỏng một hơi, phải mất một lúc nụ cười kia mới khiến nàng cảm thấy quen thuộc, thậm chí là quý trọng, nàng chỉ đơn giản không muốn mất đi.
- Thanh Hồng kiếm!
Phan Ngọc lúc này mới chú ý tới thanh kiếm trong tay Hứa Tiên, nàng lập tức nói lên danh tự của kiếm.
Hứa Tiên đem kiếm giơ lên nhìn một lần nữa:
- À. Nhìn xem nào, hẳn là đồ thật sao?
Phan Ngọc tiếp nhận, tinh tế dò xét, lại lấy tay khẽ vuốt mũi kiếm. Nàng kỳ quái nói:
- Là đồ thật, chỉ là thanh kiếm nầy đã sớm thất truyền, như thế nào lại xuất hiện trên tay Hán Văn ngươi?