Nàng có chút ngượng ngùng, nếu mỗi ngày có thể ở cùng một chỗ với hắn, chẳng phải thời gian còn lại sẽ rất hạnh phúc sao.
Hứa Tiên đang chăm chú đọc một phong thư.
Kim ưng đậu ở một bên, dù bận vẫn ung dung chải vuốt lông vũ của nó, nó hiện giờ rất thần tuấn, đôi mắt ưng sáng chói, mặc dù bản thân đã to lớn cường tráng hơn, nó cũng sơ bộ khống chế được thân thể của mình, cho nên cũng biến lớn nhỏ được.
Hứa Tiên nhìn nét chữ xinh đẹp trên giấy, nghĩ đến góọng nói và nụ cười ngọt ngào của Bạch Tố Trinh, tình ý trong nội tâm càng ngày càng dày đặc.
Nàng viết trong thư, cuộc chiến tranh đoạt Trường Giang còn chưa kết thúc, ngược lại càng ngày càng kịch liệt, thủy tộc ở Hoàng Hà đanh chém giết với thủy tộc Đông Hải, muốn phân thắng bại, đại khái còn cần chút ít thời gian. Mà Ngao Ly đã khống chế đại bộ phận mạch nước Giang Nam, pháp lực đã tăng cao gấp bội so với trước kia.
Mà Tiểu Thanh đã tiêu hóa được tất cả lực lượng và phúc lợi của khỏa nội đan kia, pháp lực sắp tiếp cận mức độ thiên kiếp
Tiểu Thiến đã hoàn toàn dung hợp tất cả sơn mạch của Phượng Hoàng Sơn, dựa vào mạch linh khí phong phú, tu thành Địa Tiên đã nằm trong tầm tay. Ngay cả Úc Lôi, cũng sắp hóa thành nhân hình. Cuối cùng khôn ngoan hơi đề cập tới chính mình, nói rất nhớ hắn, cũng không muốn hắn nóng lòng, an tâm chuẩn bị khoa cử, nên đối đãi thật tốt với Phan tiểu thư.
Còn có mấy phong thư khác, đều là thư của Thanh Loan, Tiểu Thiến, trong đó tình ý đậm đặc không cần phải nói, làm cho Húa Tiên vui vẻ cũng mang theo phiền muộn.