Vân Yên cười và thì thầm với Hứa Tiên:
- Phu quân, tối nay ngươi sẽ được hoàn thành tâm nguyện, trái ôm phải ấp.
Hứa Tiên mạnh mẽ xoay người, áp nàng dưới thân, nói:
- Trái ôm phải ấp như thế nào đủ?
Vân Yên nhạy cảm cảm giác được thân thể của hắn biến hóa, đụng trúng thân thể được mấy lớp quần áo của nàng che chắn, trong nội tâm của nàng hoảng hốt, đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, âm thanh như muỗi kêu, nói:
- Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục được tỷ muội khác, ta tùy ngươi ưa thích là được.
Hứa Tiên cười nói:
- Ta biết ngaên nhi nghe lời nhất.
Cúi đầu hôn lên cổ thon dài của nàng, nhẹ nhàng hôn lên, lập tức cái cổ trắng nõn, nhiễm một tầng đỏ tươi.
Vân Yên "Ưm" một tiếng, thở hào hển. Hứa Tiên thò tay cởi bỏ đai lưng của nàng, lại cởi áo của nàng ra, cho đến khi thân thể mềm mại của nàng bày ra trước mặt, nàng giống như con dê con, da thịt lóe sáng, hai điểm đỏ thẫm theo hô hấp rung rung lên.
Xúc giác mềm mại làm cho nội tâm của Hứa Tiên đại động, Vân Yên nói:
- Phu quân, đừng, chờ một chút Phan công tử còn tới.
Hứa Tiên đương nhiên sẽ không làm cho nàng khó chịu, vuốt vuốt bộ ngực đẩy đà của nàng, cười nói:
- Đi tắm rửa trước đi
Nói xong liền ôm ngang người của nàng, đi vào gian phòng bên kia.
Gian phòng bên kia, dùng bình phong ngăn cách, có một nhà trắm công cộng do cẩm thạch điêu khắc, chỉ cần đẩy đầu rồng bằng đồng, sẽ có nước ấm rót vào bên trong, tương tự với công nghệ của đời sau. Nhưng đằng sau phương tiện đơn giản này, lại hao tổn công sức của vô số người ngày đêm nấu nước nóng. Sau đó dùng ống trúc dẫn vào tất cả gian phòng.
Hứa Tiên thử xem nước ấm, bỏ Vân Yên vào. Rồi sau đó cũng cởi quần áo, nhảy xuống nước, ôm Vân Yên vào trong ngực.