Tuy trong xe ngựa có cách âm, không có khả năng có người nghe được, nhưng bộ dáng xấu hổ và ức chế của Vân Yên, nằm trên đùi của Hứa Tiên, cảm giác hắn biến hóa, bất đắc dĩ liếc nhìn hắn một cái, thò tay cỡi đai lưng hắn xuống.
Hứa Tiên sững sờ, sau đó nói khẽ vào tai của nàng:
- Cảm ơn Yên nhi.