Nói xong liền đi ra ngoài cửa.
Hứa Tiên do dự một chút. Quyết định vẫn bảo trì mỹ đức kính già yêu trẻ, đi theo lão giả này tới một chỗ hoang vắng. Hỏi:
- Đại gia, ngài tìm ta có chuyện gì?
Đại gia? Lão giả chau mày, lại không nhiều nói, tiền lên sờ tới sờ lui trên người của Hứa Tiên.
Toàn thân Hứa Tiên phát lạnh, lão giả này không phải là gay đấy chứ, đang muốn XX.
Lão giả sờ một hồi, vui vẻ nói:
- Tiểu tử, ta thấy ngươi còn trẻ tuổi, gân cốt lại mạnh mẽ hữu lực, quả thực là kỳ tài luyện võ trăm năm có một. Vừa rồi thử phẩm hạnh của ngươi, cũng tạm được. Có nghĩ học một thân võ công tuyệt thế của lão phu không, nếu có một ngày ngươi đả thông hai mạch Nhâm Đốc, ngươi chẳng khác gì phi long tại thiên.
Trong mắt lão giả này. Tư chất của Hứa Tiên không đơn giản là tốt, mà là hoàn mỹ. Hắn thấy cốt cách của Hứa Tiên là trời sinh thần lực, nhưng trong cơ thể rõ ràng không không có chút nội lực nào, cho nên sinh ra ý niệm nhận đồ đệ. Đây cũng là bởi vì. Hứa Tiên khi có được công pháp của Long tộc, tốn hơn trăm vạn công đức mới có được, tố chất thân thể này đối với phàm nhân mà nói, đương nhiên là hoàn mỹ rồi. Mà linh lực của Hứa Tiên tồn tại trong thần hồn, đương nhiên không có trong đan điền khí hải.
Hứa Tiên sững sờ, hỏi:
- Đại gia, ngài không thấy trên đỉnh đầu của ta có linh quang phun lên sao?
Lão giả áo xanh cũng sửng sờ, thời điểm này Hứa Tiên phải khóc lóc hô hào cầu xin hắn dạy võ công mới đúng. Nghĩ lại, Hứa Tiên cũng không phải người trong giang hồ, làm sao nghe qua danh hào của mình, ngược lại mình nghe hắn đọc vài câu thi từ, qua vài tiếng cảm khái.