- Sở Giang Vương, không phải họ Sở sao?
Đây cũng là điều Hứa Tiên không biết, Sở Giang Vương được xưng là Sở Giang Vương, cũng giống như những Diêm La khác, chỉ là một loại danh xưng tôn kính. Nhưng trong suy nghĩ của Hứa Tiên, thì được xưng là Sở Giang Vương thì nên mang họ Sở mới đúng.
Nụ cười trên mặt Tào thế tử cùng Triệu Văn Hội cứng lại, trong khi đó Thân Đồ trượng lại cười nhe ra hai hàm răng trắng hếu, cười nhẹ một tiếng. Nữ tử ngồi đó "phì" một cái cười ra tiếng:
- Con người ngươi đúng là không có học vấn, Sở Giang Vương phải họ SỞ, chẳng lẽ Đô Thị Vương họ Đô, còn Bình Đẳng Vương thì họ Bình hay sao?
Hứa Tiên cười cười nói:
- Con người ta đúng là không có học vấn gì.
Sắc mặt Tào Thế tử mới giãn ra một chút, cố giấu tia khinh bỉ trong mắt, ngay đường đường thập điện Diêm Vương cũng chưa từng nghe qua, đạo hạnh như vậy thì cao ở chỗ nào chứ.
Sau màn chào hỏi qua loa, tiệc rượu bắt đầu, mọi người phân tịch mà ngồi, Tào thế tử lẫn Triệu Văn Hội đều khiêm nhường không ngồi vào ghế chủ vị, cho nên để trống. Hứa Tiên cùng nhạc phụ hờ Thân Đồ trượng ngồi một bên, Triệu Văn Hội cùng Tào thế tử ngồi một bên. Tên quỷ tướng thủ hạ của Tào Thế tử đứng hầu một bên, cũng không ngồi vào bàn.
Giữa sảnh có mấy nữ quỷ vũ cơ hiến vũ, thân thủ đặc sắc, vạt áo xanh nhẹ bay hờ hững, những vũ cơ phàm trần không thể nào sánh bằng, nghĩ cũng biết là do đám người do Thế tử này mang tới. Hứa Tiên nhỏ giọng hỏi:
- Thân đồ lão ca, hôm sau đợi Thanh Loan tập kiếm trở về, ta định cưới nàng về nhà, ngài cảm thấy thế nào?