Thời điểm Nhiếp Hồn Kính lóe lên lần thứ năm. Rốt cuộc Bạch Tố Trinh cũng hiểu, Hứa Tiên mượn các nàng thí chiêu, quen thuộc với cổ thân thể này. Mỗi một lần dùng Nhiếp Hồn Kính thì sơ hở càng ít, cũng có ý nghĩa, thời gian chèo chống của Hứa Tiên cũng càng dài, hắn cũng chậm rãi nắm giữ cơ thể này trong tay.
Chân hỏa, linh phù, các loại pháp thuật chưa từng nhìn thấy qua, trong tay của Hứa Tiên, chỉ là một cái phất tay, từng chút một, vãng hồi hoàn cảnh xấu, lại dựa vào uy lực của Truy Tinh Kiếm. Tuy không cách nào chiếm được thượng phong trong quá trình liên thủ của các nàng, nhưng Bạch Tố Trinh cũng cảm giác được, nam nhân này đang thoát ly khỏi khống chế của nàng.
Nhưng nàng không thể buông tha cho, nàng cảm giác một khi mình buông tay, nam nhân này sẽ bay tới một nơi mà nàng không cách nào tìm tới được.
Nàng muốn đem nam nhân này, một lần nữa ôm vào trong ngực của nàng, lại nghe hắn gọi mình một tiếng: nương tử. Hy vọng được nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của hắn, được nghe lời dỗ ngọt ngào của hắn.
Hứa Tiên lại dùng Nhiếp Hồn Kính, hào quang trên Nhiếp Hồn Kính đã ảm đạm hoàn toàn, hắn thực sự không dây dưa nữa, mà nhân cơ hội này thối lui lại. Dùng âm thanh lạnh lùng nói:
- Đủ rồi.
Nên nắm giữ thì hắn đã nắm giữ, các nàng không hạ sát thủ với hắn, xuất phát từ tôn nghiêm của vương giả, hắn cũng không cách nào như thế, nên chấm dứt.
Bạch Tố Trinh giống như đã nhìn thấy hy vọng.
- Đem hắn trả lại cho ta!
Nhân Kiếm Hợp Nhất, đâm về Hứa Tiên.