- Là lấy sư phụ của sư phó ngươi, không phải kết hôn với sư phụ của ngươi, Duẩn nhi sư điệt, cho sư thúc đi qua nào!
Duẩn nhi lập tức bị quấn vào, bẻ ngón tay, nói:
- Là sư phụ ta, không đúng không đúng, là sư phụ của sư phó.
Lại nói ra chuyện Ngư Huyền Ky đụng dùng hạc đỉnh hồng làm bánh ngọt hoa quế cho hắn ăn.
Hứa Tiên không để ý tới tư duy lâm vào hỗn loạn của Duẩn nhi, muốn đi vào trong, Duẩn nhi lại ngăn cản, nói:
- Dù sao cũng không được
Lúc này mới khiến Ngư Huyền Ky có chút thoả mãn, nàng cho Duẩn nhi liều mạng như thế, đã nói.
- Tuyệt đối không cho Hứa Tiên thông qua.
Sắc mặt Hứa Tiên lạnh lẽo, nắm chặc nắm đấm, rắc một tiếng, vung lên trước mặt Hứa Tiên.
- Ah, sư thúc thật đáng sợ a!
Duẩn nhi lập chạy trối chết. Ngư Huyền Ky khẽ vuốt cái trán. Lại tính sai.
Leo lên lầu các, Ngư Huyền Ky đã không thấy tung tích. Hứa Tiên thở ra một hơi, gõ gõ cửa phòng. Cửa phòng mở rộng, Hứa Tiên cảm giác tim mình đập nhanh, trước mặt, nàng đang mặc áo đỏ. Tấm vải đỏ che lấy gương mặt, lại lộ ra cái cằm và đôi môi đỏ mọng, đang rất vui vẻ. Bàn tay trắng nõn giữ chặt lấy nhau, áo bào màu đỏ, rất đẹp, nhưng không chói mắt.
Tiểu Thanh cười, giao một tấm lụa đỏ cho Hứa Tiên, một đầu khác đưa vào tay của Bạch Tố Trinh. Hứa Tiên nắm lụa đỏ, dẫn nàng đi từng bước xuống lầu. Lúc này có tiếng pháo nổ vang.
Đi vào sảnh đường, đã có nến đỏ thắp sáng.
Hứa Kiều Dung cùng Lý Công Phủ ngồi ở chủ vị. Trên mặt cũng xuất hiện nét vui mừng. Hứa Tiên không chịu đại yến tứ phương, bọn họ cũng không lay chuyển được. Chỉ nhìn chung quanh một chút, vẫn kinh ngạc không thôi.
Hứa Tiên nắm lụa đỏ, dẫn nàng đi xuống lầu, xốc lên bức rèm che, cùng đi nào sảnh đường.
Giọng của Tiểu Thanh vang lên:
- Nhất bái thiên địa.
Hứa Tiên khom người, Bạch Tố Trinh cũng thế, thi lễ với ngoài sảnh đường. Cái cúi đầu này, tạ thiên địa đã giúp cho bọn họ gặp được nhau.
- Nhị bái cao đường.
Bọn họ hướng tỷ tỷ tỷ phu hành lễ. Cái cúi đầu này, tạ phụ mẫu sinh ra bọn họ ở hậu thế.
- Phu thê giao bái.
Bọn họ bái xong bái này. Chính là vĩnh kết đồng tâm, sinh tử tương hợp, vĩnh viễn không chia lìa.
- Đưa vào động phòng! Kết thúc buổi lễ.
Hứa Tiên dẫn nàng đi vào trong phòng mới. Không có náo động phòng, không cần mời khách đại yến, vào lúc này, chỉ có hai người bọn họ.
Động phòng là tự tay bọn họ bố trí. Mảnh vải đều làm bằng màu đỏ, cái màn giường mới làm.
Hứa Tiên dẫn nàng tới ngồi xuống giường, thở dài một hơi, chậm rãi vạch khăn cô dâu lên, Bạch Tố Trinh ngẩng đầu lên cười, đôi mắt đen nhanh như thu thủy. Mũ phượng vẫn còn, trâm hoa rung rung, bức rèm che lắc nhẹ, dung nang của nàng, không còn che dấu nữa.
Hứa Tiên ngừng thở. Có chút không thể chờ đợi được duỗi hai tay ra gở mũ phượng của nàng, nàng cũng cúi đầu toại nguyện của hắn, sau đó lộ ra dung nhan hoàn toàn của nàng.
Hứa Tiên thất thần một hồi. Thậm chí có chút ít hoài nghi, chuyện này, thật sự là nương tử của ta sao?
Thẳng đến khi hơi thở mùi đàn hương của nàng truyền ra, thở phào một cái, nói "Quan nhân." Một tiếng hô này, tình thâm ý trường, giống như muốn đem muôn vàn tình cảm tập trung vào bên trong. Có một loại uyển chuyển khó nói nên lời.
Tâm thần Hứa Tiên cũng mê say vào. Nhất thời im bặt, chỉ si ngốc nhìn nàng. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, nàng mặc áo đro quá xinh đẹp, ít đi vài phần thánh khiết lại nhiều ra mấy phần kiều diễm.
Bạch Tố Trinh đỏ ửng cả mặt, khẽ đẩy hắn nói:
- Quan nhân, nên uống chén rượu giao bôi.
Hứa Tiên phục hồi tinh thần lại. Cúi nhìn hôn qua bờ môi của nàng. Thân thể của Bạch Tố Trinh hơi ngửa ra sau, "Ưm" một tiếng, bị hắn hôn. Bàn tay trắng nõn chèo chống thân thể, cũng bị hắn nắm trong tay.
Một hương thơm thanh nhã tiến vào trong miệng của Hứa Tiên, Hứa Tiên do dự một chút. Đầu lưỡi thăm dò miệng của nàng, chạm vào hàm răng. Bạch Tố Trinh biết được ý nghĩa, ngượng ngùng khẻ nhếch hàm răng lên. Mặc cho lưỡi của hắn đột kích miệng của mình. Hai người hôn nhau nhiều lần, trong mấy ngày hôm nay, sửa sang lấy phòng tân hôn, nếu hắn có điều cầu, nàng cũng ngoan ngoan dâng môi cho hắn hôn, cho quân nhấm nháp. Nhưng mỗi lần đều lướt qua rồi dừng lại, khiến nàng cho rằng. Hôn môi chỉ có thể mà thôi.