Trương Ngọc Đường lập tức khom người nói:
- Sư phó, lúc trước Hứa huynh từng cứu mạng của ta, mà kiếm này ta cũng tự nguyện tăng cho hắn, thỉnh sư phó thu hồi lời vừa rồi.
Yến Xích Hà cũng tức giận, nói:
- Ngạc Nương, sao ngươi cứ nói bừa như thế?
Hứa Tiên đã biết rõ nàng là dạng người gì. Cũng không tức giận, chỉ mỉm cười nói:
- Tam Mao Chân Quân rất khó gặp sao? Lữ Động Tân ta cũng đã gặp rồi. Truyện được copy tại Truyện FULL
Hắn bình sinh nhìn thấy nhiều nhân vật, thấy Địa Tiên Thần Tiên còn nhiều hơn người tu hành bình thường, Ngao Kiền, Pháp Nguyên, Pháp Hải, có ai không phải nhân vật tu hành nhất đẳng chứ.
Những người này rất ít khi xuất hiện trong nhân gian. Cho dù hành tẩu trên thế gian. Cũng không để lộ chân thân. Cho dù là yêu quái mạnh mẽ như Bạch Tố Trinh. Cũng bị Đại Đế xếp vài hai mươi tám tinh túc. Rất ít xuất hiện trên thế gian. Trong trần thế, tối đa chỉ có người tu hành bình thường dưới Địa Tiên và yêu quái cấp thấp thôi, tại cái này cho nên đám kiếm tiên như Ngạc Nương này chiếm đại tiện nghi, ngày thường rất khó gặp được địch thủ, cho nên tâm tình rất cao ngạo.
Hơi có chút cảm giác "Tung hoành thiên hạ vô địch thủ. Địch thủ chỉ có trên trời".
Tiểu Dã hiếu kỳ nói:
- Thực sao? Lữ Động Tân có hình dạng gì?
Hứa Tiên cười nói:
- Là một tên ăn mày.
Ngạc Nương bĩu môi, chẳng muốn phản bác. Lữ tổ sư phong lưu tiêu sái trong truyền thuyết, có thể là ăn mày sao?