Cứ như vậy lẳng lặng đi cùng nhau, những lời của bọn họ nói với nhau có vui cười, có u buồn. Hứa Tiên hoặc là hỏi Vân Yên, nàng mới ngắn gọn trả lời mấy câu, trong thoáng chốc, đã không phải như lúc trước nữa.
- Đúng rồi, Loan nhi, ta tại Tô Châu giết cóc tinh có được một thanh kiếm gỗ đào, không là phàm phẩm, qua ngày mai sẽ cho ngươi nhìn một chút.
Thanh Loan cười ngòn ngọt, nói:
- Tốt.
Hứa Tiên nói:
- Nói trở lại, các ngươi Trúc Cơ như thế nào rồi?
Vui vẻ trên mặt Vân Yên trì trệ, nói:
- Loan nhi, đã tốt.
Vân Yên cùng Thanh Loan đều là tài liệu tu luyện rất tốt, thần hồn trời sinh đã vượt trội thường nhân, tu hành, tốc độ có phần nhanh, nhưng cần chăm chỉ. Vân Yên còn kém cỏi rất nhiều.
Hứa Tiên nói:
- Ngươi thì sao?
Vân Yên ấp úng.
Thanh Loan cười nói rõ chỗ yếu:
- Tiểu thư tu hành không cố gắng, còn thiếu một ít.
Vân Yên bất mãn nói:
- Cái gì, nha đầu chết tiệt kia, ngươi biết võ công, ta đương nhiên không sánh bằng ngươi.
"Ba" một tiếng, Hứa Tiên thò tay vỗ một chưởng lên mông của nàng.
- Nhất định là ngươi lười biếng, còn dám chống chế.
Trên tay truyền đến cảm giác co giãn nở nang.
Vân Yên kinh hô một tiếng, che bờ mông lại, đỏ mặt tinh tế kêu một tiếng "Phu quân." Lại nói:
- Ngư đạo trưởng nói, qua ít ngày nữa là được.
Bộ dáng thẹn thùng xinh đẹp làm nội tâm của Hứa Tiên rung động.