- Ta có thể không cần ngươi tới kéo dài hương khói, ta cảm thấy được, giữa chúng ta, chỉ có ta và ngươi là đủ rồi, ngươi cảm thấy thế nào?
Bạch Tố Trinh lại chuyển sang chủ đề khác:
- Tốt, tốt, nhanh chóng ăn cơm thôi.
Đưa đĩa rau cho hắn. Rõ ràng còn chưa có hôn phối, đã nói tới vấn đề khó xử là hài tử rồi, người đơn thuần như nàng không có suy nghĩ vấn đề tinh tế này, nhưng bản năng nữ tính lại không trả lời vấn đề này của Hứa Tiên.
Hứa Tiên cũng không nói thêm lời nào, cho dù là hắn, cũng không có khả năng đoạt quyền làm mẹ của một nữ nhân, hắn chỉ nói là không cần nàng kéo dài hương khói, mà hy vọng nàng theo ý chí của mình, nhưng tất cả sẽ do nàng quyết định! Cho dù như thế nào, ta cũng đứng bên cạnh ngươi, hết sức hoàn thành tâm nguyện của ngươi.
Trong bữa tiệc Hứa Tiên hỏi:
- Tỷ tỷ. Ngươi đã từng nhận chức trong Tử Vi Cung sao?
Bằng không thì vì sao còn cần Chân Vũ Đại Đế cho phép hạ phàm, mang theo yêu quái như Tiểu Thanh chạy loạn khắp nơi, cũng không có ai để ý tới. Hơn nữa hắn nhớ rõ trong nguyên kịch. Chân Vũ Đại Đế nói không cho phép nàng "Hạ phàm", cái gì gọi là "Hạ phàm", chính là nói rõ, nàng không phải yêu quái trên thế gian.
Bạch Tố Trinh nói:
- Ân, ta đúng là làm tinh quan, nhưng lúc ta gia nhập Chu Tước Cung, huyền nữ nương nương không biết đã đi tới nơi nào, cho nên gần đây, cũng không bị người nào quản thúc, cho nên lúc ta hạ phàm, còn cần Chân Vũ Đại Đế đồng ý mới được.
Mà cái gọi là "Chân Vũ", có một danh xưng khác, đó là "Huyền vũ", là một trong tứ thánh, chủ quản phương bắc.
Hứa Tiên nói:
- Huyền nữ nương nương?
Bạch Tố Trinh nói: