Văn Xương Đế Quân mỉm cười không nói. Một tên quan tướng bên người quát:
- Hứa Tiên lớn mật, Đế Quân tại thượng. Lại dám không quỳ?
Hứa Tiên không kiêu ngạo không siểm nịnh nói:
- Chẳng biết tại sao phải quỳ?
Hắn nói rất ôn hòa, không phải để xin tha, thời điểm này, càng xuất ra khí độ của mình. Nếu vừa gặp đã khúm núm, chẳng khác gì cầu xin người ta cả.
Một văn thần bên cạnh chắp tay với Văn Xương Đế Quân, rồi sau đó nói:
- Đế Quân chẳng những pháp lực vô biên, là thiên hạ văn khôi, ngươi tu hành lại là văn nhân, về tình về lý nên quỳ lạy.
Một văn một võ, lại muốn dùng uy thế, bách chi dùng lý, khuất phục Hứa Tiên.
Thần minh làm việc. Tuyệt đối không có chuyện vừa gặp mặt hô đánh đòi giết, trước tiên phải phân đạo lý. Nhưng Hứa Tiên có chút cảm giác, hai người này nói chuyện làm việc, đã lượt bỏ Tiểu Thanh, quả thực là hướng về mình mà tới.
Hứa Tiên lại nói: