Hứa Tiên Chí

Chương 210: Giải Kết


Chương trước Chương tiếp

Nước sông thao thiên, hồ nước mịt, sóng cả ba đào, gió đã bắt đầu thổi, mây cuồn cuộn.

Hàn Sơn tự. Pháp Nguyên yên lặng tĩnh tọa, tâm tình cũng không bình tĩnh được, hắn đã có cảm giác. Một cổ chiến ý tới từ phương bắc Cảm giác được đại chiến sắp tới. Nói thật, dù có thu hồi mai rùa. Hắn cũng không có bao nhiêu tin tưởng có thể chiến thắng Ngao Kiền. Nhưng một trận chiến này lại không thể không chiến, đây là kiêu ngạo của hắn.

Một tăng nhân đẩy cửa tiến vào, nói:

- Phương trượng, bên ngoài có một vị Bạch thí chủ cầu kiến.

Pháp Nguyên cau mày nói:

- Bạch thí chủ? Cho Giác Viễn đi chiêu đãi đi.

Lập tức nhớ tới, Giác Viễn đang bị cấm túc. Nhân tiện nói:

- Làm cho nàng đi phòng khách chờ đi, đi gọi Giác Viễn tới gặp ta.

Tâm ý của đệ tử này, hắn cũng không phải là không biết.

Giác Viễn đi vào phòng phương trượng, nói:

- Sư phó, đệ tử đến.

Pháp Nguyên vung tay lên, một cái thất bảo thiền kỹ bay từ trong tử ra. Phía trên có phù văn màu vàng lưu chuyển, phập phồng chấn động như vật còn sống, động tĩnh của vòng vàng, nhẹ nhàng như có tiếng vọng xa xưa, giống như tiếng chuông sớm tối của Hàn Sơn tự suốt trăm năm qua, đều chất chứa ở trong đó.

Thiền kỹ lơ lửng trước mặt Giác Viễn, nói:

- Thất bảo thiền y này là của sư tôn, Tây Phương Như Lai Phật Tổ ban tặng, không có bao nhiêu công dụng khi đánh nhau, nhưng lại có thể khiến tâm thần an ổn. Xu tị tránh ma, là pháp bảo nhất đẳng của phật gia. Hiện tại ta truyền nó lại cho ngươi. Cái Hàn Sơn tự này, trong ngoài đều do một mình ngươi quản lý, ngươi còn quen thuộc hơn cả ta, về sau Hàn Sơn tự sẽ do ngươi chủ trì.

Bộ dáng này giống như đang phó thác hậu sự.

Sắc mặt Giác Viễn đại biến, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu liên tục, nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...