Hư Vô

Chương 28


Chương trước Chương tiếp

Mỹ nữ cảnh sát vẫn tự rót tự uống một cách điên cuồng, xem ra nàng đã gặp chuyện gì buồn lắm đây.

GODs nhìn nàng ta dốc sức mà uống như thế, lắc đầu. Dù có chuyện gì cũng không nên một mình uống rượu số lượng lớn như vậy vào ban đêm, mà địa điểm lại là nơi cực kỳ hỗn tạp này. Mặc dù thân phận cảnh sát sẽ giảm bớt kẻ làm phiền, nhưng những kẻ muốn nếm tư vị cảnh sát, đặc biệt lại là mỹ nữ như thế này lại không ít. Đến lúc say bí tỉ thì chỉ có phó mặc cho trời mà thôi.

Hắn nghĩ không sai tí nào. Mới đó mà đã có dăm ba người muốn tiếp cận rồi. May là mỹ nữ cảnh sát vẫn còn tỉnh táo, đuổi đi mấy con ruồi này. Tuy vậy, tình hình không mấy khả quan. Mỹ nữ cảnh sát bắt đầu lắc lư sắp gục rồi.

Chậc một tiếng, GODs đứng dậy tiến lại gần mỹ nữ cảnh sát. Không phải hắn có ý đồ như mấy người kia, hắn chỉ muốn giúp đỡ mà thôi. Giúp đỡ mỹ nữ là một trong những sở thích của hắn mà.

Bên cạnh mỹ nữ cảnh sát lúc này đang ngồi một nam nhân. Mặt cũng không tệ. Tay gã lại chuốc rượu cho mỹ nữ cảnh sát.

GODs đoạt lấy ly rượu, nói với tên nam nhân này:

- Đi đi.

- Ngươi là…

Gã nam nhân bị phá đám thì buồn bực, muốn phát nộ nhưng chưa kịp nói hết câu thì cổ họng bị bóp lấy. Đau. Gã không thở được, hai tay bấu víu, muốn tách bàn tay đang bóp cổ mình. Nhưng gã làm thế nào cũng không gỡ ra được. Khuôn mặt gã trở nên tím tái.

GODs buông tay:

- Biến.

Gã nam nhân này lúc này hít lấy hít để, lồm cồm bò dậy chạy đi.

Mỹ nữ cảnh sát ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ mờ, nửa nhắm nửa mở nhìn GODs, hơi thở đầy mui rượu:

- Muốn gì?

- Về thôi.

GODs lắc đầu, nói. Đứng cạnh dìu cô nàng đứng dậy.

- Tôi không quen cậu.

Mỹ nữ cảnh sát giãy nhưng không thoát được, giọng ỉ ôi. GODs chả thèm quan tâm, lấy ra một xấp tiền để lại rồi đỡ lấy cô nàng ra ngoài quán bar.

Ra khỏi cửa, GODs nhìn cô nàng hỏi:

- Xe cô ở đâu?

Cô nàng này không đáp lại mà vội vàng chạy tới trụ điện, nôn lấy nôn để. GODs đứng phía sau chờ cô nàng nôn xong mới hỏi lại:

- Xe cô để ở đâu. Tôi chở cô về.

- Trong…trong bãi đỗ.

Dìu cô nàng vào bãi đỗ xe, loay hoay một hồi mới tìm được xe. Một chiếc Toyota trắng.

Đặt cô nàng này vào ghế sau, GODs ngồi vào ghế lái, tra chìa khóa vào ổ, khởi động xe rồi hỏi địa chỉ. Nhưng cô nàng ngủ mất tiêu rồi. Thở dài, hắn lái xe đến một khách sạn gần trường. Thuê một căn phòng và đặt cô nàng lên giường, đắp chăn lên. Xong hắn đóng cửa phòng và ra về.

Chìa khóa xe hắn đặt trên bàn, tiền phòng hắn cũng đã trả xong. Việc của hắn đã xong.

Khi đi trên đường về ktx trường, Linh Lân chợt hỏi:

- Người không động lòng trước cô cảnh sát vừa rồi sao?

- Hắc, sao hả nhóc con? Ngươi thích cô ta rồi hử?

- A..không phải. Tôi chỉ cảm thấy hơi khó hiểu thôi. Trong tình huống vừa rồi thì hầu hết nam nhân đều…

GODs nghe Linh Lân nói vậy tức thì cười to. Hắn đáp:

- Nhóc à, ngươi còn non lắm. Để ta nói với ngươi điều này. Ngươi nghĩ ta sống bao lâu rồi?

- À, thì…

- Ta như là một kẻ ngoài cuộc dõi theo cuộc sống tất cả. Trong mắt ta muôn loài kể cả con người thì đều như nhau cả mà thôi, không có cái gì gọi là đẹp xấu, cao thượng, thô bỉ, thấp hèn…để tồn tại trong cái thế giới tàn khốc này thì vận dụng mọi thủ đoạn để sống sót thì là điều không hề sai. Tự nhiên không có cái gọi là công bằng, mạnh được yếu thua. Kẻ mạnh sẽ sống sót cuối cùng. Vì thế ngươi cũng đừng đánh đồng ta với những kẻ khác. Ta không giống với bất cứ kẻ nào mà ngươi vẫn gọi là “người” ấy.

- …

- Còn về vấn đề ngươi hỏi ta sao không động lòng với con nhỏ cảnh sát kia hả? Hắc, nếu ngươi gặp một con kiến, con mèo hay bất cứ con vật gì khác, ngươi sẽ động lòng sao?

GODs nói làm Linh Lân không biết đáp lại thế nào.

- À, còn điều này nữa. Muốn trở thành cường giả thì tôi luyện tâm tính là điều trước tiên, sau đó mới tới những thứ khác. Hắc.

Linh Lân im lặng nên GODs không nói gì thêm. GODs lẳng lặng rảo bước về phòng.

Lạc Vi Vi vẫn nằm ngủ trên giường. Hắn nhẹ bước vào nhà vệ sinh thay đồ rồi lên giường ngủ.

Một đêm không yên tĩnh cứ vậy trôi qua.

Sáng sớm, Linh Lân đã thức dậy, nhìn cô bé vẫn còn đang say giấc, cậu không nỡ đánh thức. Nhẹ nhàng vệ sinh rồi ra ngoài công viên trường, tiếp tục việc rèn luyện thân thể.

Khi ra đến nơi, cậu ngạc nhiên khi thấy có người khác đã ở đây.

Một lão nhân đang tập Thái Cực quyền.

Hiện nay người già rất thịnh hành đánh Thái Cực rèn luyện thân thể. Và theo lời GODs nói thì Thái Cực rất tốt cho thân thể nhưng phải là chính tông cơ, chứ cứ như mấy bài múa may hiện nay thì…xì.

Linh Lân cũng không làm phiền lão nhân này, tự động kiếm chỗ khác. Với tình hình hiện tại của cơ thể này thì công pháp luyện thể đã thực hiện được gần xong bộ thứ hai, động tác thứ mười bảy. Kế tiếp là động tác thứ mười tám.

Hây.

Đau. Cơn đau thường lệ khiến Linh Lân cảm thấy quen thuộc, vẫn có thể chịu được. Tiếp. Động tác thứ mười chín.

Hự ự ự…

Mồ hôi bắt đầu chảy ra. Mạch máu nổi lên. Mặt đỏ gay. Cơ bắp run rẩy.

Phù.

Linh Lân ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Xem ra động tác thứ mười chín đã là giới hạn rồi. Nghỉ ngơi lấy sức rồi cậu tiếp tục thực hiện hai động tác này.

30 phút sau, Linh Lân cố gắng thực hiện động tác hai mươi. Nếu hôm nay làm được thì ngày mai có thể hoàn thành bộ thứ hai rồi. Cố gắng.

Hây. Hự.

Cơ thể cứng đơ ngay khi vừa vào động tác chuyển từ mười chín sang hai mươi. Nhích từng chút một. Từ từ từng li từng tí. Cơn đau cũng tăng dần mỗi khi cậu di chuyển. Mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống thấm ướt cả người.

Được một nửa. Cơ thể run lên bần bật.

Tiếp tục.

A A A A A A A A A A A A

Miệng khẽ rên lên. Đau quá. Đau quá sức chịu đựng. Không thể nào cố gắng được nữa.

Đúng lúc này giọng nói của GODs chợt vang lên:

- Nhóc. Xem ở sự cố gắng của ngươi ta sẽ giúp một chút. Khặc, tận hưởng đi nhé.

Nói xong, ầm một tiếng.

Động tác thứ hai mươi hoàn thành.

Nhưng kèm theo đó là cơn đau khủng khiếp, đau xé linh hồn. Cậu gào lên:

- GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Rồi ngã bịch xuống đất. Tay chân rã rời không thể di chuyển.

Lão nhân bị Linh Lân hét lên thì giật mình. Chạy lại ân cần hỏi:

- Tiểu tử, làm sao vậy?

- Không…không…sao.

Giọng nói yếu ớt phát ra. Người trả lời là GODs. Hắn cười khổ, lần này chơi hơi lố rồi. Linh Lân vì chịu cơn đau khủng khiếp kia đã ngất đi. Cho nên hắn điều khiển cơ thể này.

Lão nhân lắc đầu:

- Còn nói được là không sao. Làm ta giật mình, cứ tưởng có chuyện gì.

GODs chống hai tay đang run lẩy bẩy ngồi dậy.

Lão nhân thấy tình trạng của hắn như vậy nói:

- Ngươi tập cái gì mà ra nông nỗi như thế này? Dù có muốn hoàn thành tới đâu cũng không nên tổn hại cơ thể mình chứ. Thanh niên thời nay thiệt là…hài.

GODs chỉ cười cười không đáp.

Thấy lão nhân này chuẩn bị nói tiếp, hắn chen ngang liền:

- Ông à, ông đang luyện Thái Cực phải không?

Với số tuổi của GODs thì hắn đáng làm tổ tông của lão nhân này, nhưng hiện giờ đang ở trong thân xác của thanh niên trẻ tuổi nên phải xưng hô vậy thôi.

Lão nhân nghe hắn hỏi như vậy thì cười đáp:

- Đúng. Ta đang luyện Thái Cực quyền.

- Con xem ông luyện một chút nhưng con cảm thấy ông luyện chưa đúng lắm. Dù rằng bộ Thái Cực ông đang luyện tốt hơn những người khác nhưng vẫn chưa hoàn thiện.

- Hử?

Lão nhân ngạc nhiên. Đúng là bộ Thái Cực quyền này do tình cờ ông ta tìm được trong một tiệm sách cũ. Vì tò mò và đang muốn tập luyện vài môn thể thao nên ông ta đã thực hiện những động tác trong cuốn sách đó. Sau mấy ngày thì ông phát hiện cơ thể mình tốt hơn trước mặc dù không nhiều. Điều này khiến ông càng thêm vui vẻ và tin tưởng vào cuốn sách này.

Nhưng hôm nay người thanh niên này lại nói là có chỗ sai sót trong cuốn sách Thái Cực. Lão nhân cười hỏi:

- Tiểu tử. Ngươi hiểu về Thái Cực quyền sao?

- Dạ. Có xem qua ít sách báo nên biết chút đỉnh.

- Vậy ngươi nói xem ta tập luyện chỗ nào sai sót nào?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...