Hư Nguyệt Hoa Mãn
Chương 3: Đột nguyệt
—————————-
Ta mới biết, con người sống trên đời, chỉ có cam chịu, cam chịu số phận, cam chịu trôi giạt.
Một tháng này, ta mỗi khi đêm xuống đều rời nhà, nhưng chỉ nửa canh giờ lại quay về, đã thành thói quen, như một lẽ tự nhiên. Chỉ là ta dần phát giác, dường như toàn bộ thời gian hàng ngày cùng cảnh trong mơ đều chỉ vì một đoạn thời gian ngắn ngủi đó.
Gương mặt của người đó, ta càng ngày càng khắc sâu trong trí nhớ.
Ta từng có lần dưới ánh trăng hỏi hắn, nghĩ ta là người như thế nào.
Hắn nói, không biết.
Ta nghĩ hắn căn bản chưa từng chăm chú quan sát ta.
Chúng ta phần lớn thời gian cũng không nói gì nhiều, thỉnh thoảng ta tâm sự chuyện thế gian, hắn lại nói chuyện giáo lý nhà Phật. Kỳ thực những điều hắn nói, ta chỉ hiểu một nửa, hoặc có lẽ là nghe vào phân nửa.
Đêm đó mưa tuyết càng lúc càng lớn dần, ta đứng ở cửa đợi đã lâu mà không thấy hắn tới. Trong lòng thầm nghĩ thời tiết xấu như vậy, lại không có trăng soi rõ đường, hắn có lẽ sẽ không tới. Đang muốn xoay người đã thấy xa xa thấp thoáng ánh đèn sáng lay động trong gió, mỗi lúc một gần, hắn đã tới.
Bó củi trên lưng hắn phủ đầy tuyết trắng, quai giỏ đè nặng vào vai áo, ta đưa tay gạt tuyết, lại muốn kéo hắn vào nhà.
“Không cần, tối nay làm xong sớm, ta sẽ nhanh quay lại”.
Hắn bên hông không có mang theo ống trúc.
Ta gật đầu, không muốn nói nhiều.
Trên bờ ruộng đều là băng tuyết, vừa ướt lại trơn, hắn đi vài bước liền quay lại nói: “Ngươi trở về đi, ta tự mình làm là được rồi”.
Ta đứng bên cạnh lắc đầu, cất bước đi tới, nhưng không đứng vững liền ngã sấp xuống mặt ruộng, lập tức cả người đều là ướt sũng.
Hắn nhất thời kinh ngạc, vội vàng đi xuống đỡ ta đứng dậy, tay hắn đụng tới ta có phần run rẩy, ta biết tăng nhân không thể gần nữ sắc, nhưng hắn cuối cùng cũng vứt bỏ những quy tắc này.
Ta đứng trong gió lạnh, cả người rét run, hắn cởi áo khoác dày đưa ta, nói: “Ngươi mau trở về đi”.
Mái tóc ta bay loạn trong gió, “Ta không muốn về”.
“Thân thể ngươi sẽ chịu không nổi”.
“Ngươi hiện giờ quần áo mỏng manh, có khác gì đâu?”
Hắn cúi đầu thở dài, “Sao lại có người cứng đầu như ngươi vậy?”
“Ngươi cũng vậy thôi”.
Hắn liếc mắt nhìn ta, cầm lấy cánh tay ta lôi đi phía trước, ta vài lần muốn nắm lấy tay hắn, nhưng đều cảm thấy bị tách ra.
Hắn không hiểu, kỳ thực ta chỉ là muốn ở cùng hắn mà thôi.
Lúc này hắn tốc độ rất nhanh, khi trở về, đôi môi đã trở nên thâm tím.
Ta nghĩ hắn lôi kéo ta mau đi nhanh, nhưng hắn lại đi sang một hướng khác, đó là một túp lều tranh nhỏ rách nát, hắn đẩy cánh cửa gỗ đã hỏng ra, vẫy tay gọi ta vào.
Bất chợt ta nhớ lại khi còn là Hoài Cơ công chúa, còn hoài nghi chuyện không hợp lễ giáo như vậy liệu có dám làm hay không.
Hắn ngồi xuống nhóm lên đống lửa, rồi ra hiệu cho ta đến gần, sau đó từ trong ngực lấy ra một ống trúc.
Có lẽ, người sống được trên đời chẳng qua chỉ vì một mảnh ấm áp mà thôi.
“Ngươi đã bao giờ muốn hoàn tục chưa?”
Hắn cười cười, “Không có”.
“Uhm”, ta dừng một lúc lâu, “Vậy vì sao xuất gia?”
“Không có gì, chỉ là trầm mê với Phật”.
Hóa ra ta suy nghĩ quá phức tạp rồi.
Hắn đột nhiên quay sang, đôi mắt long lanh sáng như có ngọn lửa, “Ngươi là người ở kinh đô”.
“Sao ngươi biết?”
“Giọng nói. Trong chùa chúng ta không hề ít người từ kinh thành”.
Ta cười cười, lại nói: “Ngươi thì sao? Người ở nơi nào?”
Hắn cười nhẹ, “Ta đã từng ở kinh đô một thời gian, nhưng cũng không tính là người kinh đô”.
Ta không ngờ một người cứng nhắc như hắn lại nhiều miệng lưỡi như vậy, một lúc không nhịn được bật cười.
“Ngươi đang cười”, giọng nói hắn vẫn bình tĩnh như trước, “Cười rộ lên rất đẹp”.
Ta sửng sốt, khóe miệng cong lên, “Một nhà sư nói điều này với một cô nương không sợ phạm phải điều tối kị của Phật gia sao?”
Hắn nhìn ngọn lửa, “Cho nên ta chỉ nói một lần này”.
Hắn chung quy vẫn là không nói lời tùy tiện.
Ta cùng hắn lại quay về đống lửa đem quần áo sấy khô, cũng không nói thêm gì nữa.
Ta lén nhìn mặt hắn, một vài lần nghĩ hắn đang nhìn ta, cuối cùng nhận ra hắn chỉ chăm chú nhìn ngọn lửa đang cháy rực.
“Uống xong rồi?”
Hắn đứng dậy phủi phủi áo choàng, ta biết, hắn phải đi rồi.
Ta uống vội vàng phân nửa nước trà trong ống trúc, “Vội vã trở về sao?”
Hắn không trả lời, đi tới bên cửa sổ rách nát, đột nhiên cao giọng nói, “Thí chủ, bên ngoài gió lớn, vào đây sưởi ấm đi”.
Vừa ngoảnh lại đã thấy bên ngoài một thanh kiếm đâm tới, kề sát dưới cằm hắn.
Thanh kiếm bất động, hắn cũng không động, “Là bằng hữu của ngươi”.
Ta đứng dậy, liền nhìn thấy một gương mặt cực kì phẫn nộ, là Sùng.
Ta tự hỏi hắn đi theo ta từ lúc nào, hôm nay, cả mấy ngày trước đây, hay một tháng nay đều là như vậy?
Ta giận.
“Mau thu kiếm lại! Hắn là bằng hữu của ta!”
“Ngươi đi ra, ta sẽ thu kiếm”. Sùng nói, tiếng nói lạnh lùng lạ thường.
“Ngươi dám nói như vậy với ta?”
Hắn thay đổi thái độ, thở dài nói: “Ngươi đêm nào cũng ra ngoài, không thấy mệt sao? Hắn tuy là một tăng nhân, nhưng cũng là một nam tử, ngươi … sao có thể làm vậy?”
Ta đi lên trước giữ lấy mũi kiếm, tức giận nói: “Ta bảo ngươi thu kiếm!”
Xuyên qua khung cửa sổ đã hư hỏng ta nhìn thấy rõ ánh mắt không hề vui vẻ của hắn, kiếm đã bị ta đẩy đến cong sang một phía, là ta kiên trì không lùi, hắn mới dừng tay.
Sùng lui lại sau vài bước, nói: “Nhanh về nhà đi, tuyết rơi nhiều hơn rồi”.
Ta nhất thời xấu hổ, nghĩ ngợi mãi mới dợm bước đi, đi tới trước cửa quay đầu lại, Hư Hoa vẫn đứng cạnh cửa sổ nhìn bên ngoài, vẫn không nhúc nhích.
Cảm thấy ánh mắt của ta, hắn lúc này mới nhìn sang, “Sau này không có việc không cần phải thức dậy nữa, áo của ta ngươi cứ cầm lấy, có thời gian quay lại trả ta”.
Khi đó ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng đá.
Giống như một quãng thời gian ở cùng nhau đều là sương mù, nói tan liền tan. Hắn vẫn là hắn.
Ta tức giận cởi bỏ áo khoác trên vai, đẩy cửa rời đi.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo. Đứng trên bờ ruộng ngoảnh đầu nhìn lại, Sùng ở phía sau đi theo ta. Mà ngọn lửa trong túp lều tranh vẫn sáng rực như trước.
*
Ta biết Sùng cực kì cưng chiều cùng bảo hộ ta, mà hắn bản tính chính là lỗ mãng cùng nôn nóng, ta có thể hiểu được. Chỉ là hắn chĩa mũi kiếm về người đó, ta không thể chấp nhận nổi.
Mấy ngày sau, ta ban đêm vẫn lén mở cửa phòng, vẫn đợi đến bình minh mới nằm xuống, nhưng vẫn không thấy Hư Hoa đi qua lối nhỏ này lần nào nữa.
Ta hối hận, ngày ấy dại dột ném đi áo choàng, nếu như mang về, ít nhất vẫn có cớ lên núi tìm hắn.
Ta rốt cuộc không thể ngồi yên một chỗ, hôm đó thừa lúc Sùng và Tuyên không để ý, ta một mình lên núi.
Đi ngang qua Thông Lạc Tự, ta do dự trong chốc lát, rốt cục không dừng lại, đi thẳng lên đỉnh núi.
Mấy ngày không tới, ni cô trong Vô Lai Am gặp được ta đều vô cùng vui vẻ, ta bái Phật dâng hương xong, lại ở lại nói chuyện với bọn họ. Đang nói chuyện, ta chợt nhìn thấy tại góc tường thấp thoáng bóng dáng người mặc áo xám, người nọ thấp giọng nói gì đó với một ni cô, sau đó dời đi.
Ta thấy tò mò, bởi vì ở núi này ni cô và nhà sư không bao giờ tiếp xúc.
Nhìn thêm lần nữa, cái giỏ tiểu ni cô cầm trong tay chính là của ta, bên trong rau xanh so với lúc ban đầu ta định mang lên núi đã lớn hơn rất nhiều.
Ta chợt sửng sốt, ngay tức khắc đứng dậy đuổi theo.
Là hắn, chính là hắn. Người đó không vội vàng xuống núi, ngược lại vẫn đứng ở ven đường nhìn ra đằng xa.
“Nhìn thấy ta sao không đi vào?”
Hắn giống như biết trước ta sẽ đuổi theo, không quay lại, “Không phải”.
“Chỗ rau đó để ta tự mình đi lấy là được, vì sao lại đưa lên Vô Lai Am?”
“Rau này ngươi vốn định đưa lên đây, không phải sao?”
Ta ngây người trong chốc lát, vốn tưởng hắn chỉ không muốn ta dây dưa với hắn, không ngờ hắn lại nói như vậy.
“Ngươi … sao lại biết được?”
Hắn hướng chân núi đi xuống, “Thường nhìn thấy”.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn, sửng sốt một lúc. Ta cũng không biết, hắn đã từng nhìn thấy ta đem theo giỏ đi ngang qua cửa chùa.
Hắn đi rất nhanh, ta cũng rảo bước đuổi theo, một tay giữ áo hắn lại, “Tại sao nhiều ngày rồi ngươi không xuống núi?”.
Hắn ngoái nhìn ta, “Đêm không ngủ được?”
“Ngươi không đến ta không ngủ”.
Hắn không chần chừ, không cười, không có tâm tình.
“Ta là một nhà sư”.
“Nhưng cũng là một người phàm”.
“Có thời gian thì lên chùa vãn cảnh đi”.
“Cho dù có lên chùa, ta cũng không phải vì Phật”.
Ta muốn nói rõ suy nghĩ của bản thân, ánh mắt cũng đủ ngang bướng. Nhưng hắn vẫn thờ ơ. Ta nhớ tới vị Hoài Cơ công chúa năm xưa, một cái liếc nhìn đủ khuynh thành đảo quốc, vậy mà hôm nay công chúa trở thành cô gái thôn quê ăn mặc đơn điệu, không còn trang điểm liệu có trở nên thiếu đi sức hút như vậy không?
Hay … bởi vì đối phương là hắn?
“Theo ta đi”. Dứt lời, người đã đi xa.
Hắn nói những gì, ta đều nghe rõ, vì thế, ta một đường đi theo hắn.
Hắn đích thực là không thích cười nhiều, cho dù vào cửa chùa chạm mặt sư đệ sư huynh cũng yên lặng không nói.
Hắn đi rất nhanh, dần cách xa ta.
Ta đi ngang qua chính điện lại nhìn thấy đức Phật vô cùng điềm tĩnh. Ta đặt tay lên ngực tự hỏi, có nên vào hay không. Phật vẫn như dĩ vãng không nói. Cho nên ta tự nhận, câu trả lời: không vào.
Kỳ thực nhà sư trong Thông Lạc Tự cũng không nhiều, đã nhiều ngày nay các tăng nhân đều xuống núi truyền giảng Phật pháp, số còn lưu lại ở đây chưa đến 10 người.
Ta nhìn hắn đi tới sau chùa, rảo bước chạy theo, nhưng vừa vòng qua góc tường liền va vào hắn.
Hắn nhẹ nhàng hỏi: “Bái Phật rồi?”
“Uhm”.
“Sao?”
Ta bắt chước hắn làm mặt vô cảm, “Vẫn như trước đây”.
Hắn không nói gì, chỉ nghiêng người, chỗ này là một góc hậu viện sau chùa, ta nhìn thấy trong phòng còn lưu lại một nửa số rau, hôm nay đã mọc lên rất lớn.
“Ngươi có thể mang đi được rồi”.
“Lấy hay không là chuyện của ta, ngươi không cần phải ép ta”.
Ta cảm thấy phiền não, hắn lại đột nhiên nói: “Để lâu rau sẽ già đi”.
Câu nói kia khiến ta chợt nhớ lại, hoa khai kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi (Hoa nở đến kỳ nên bẻ lấy, đừng để hoa hết bẻ cành không).
Ta nhìn hắn mắt nhắm hờ, tâm đột nhiên rung động, đưa tay bám lên vai, hôn hắn.
Ta nhón chân, môi chạm môi hắn, đôi môi có chút khô, nhưng vô cùng ấm áp, ta không tiếp tục làm gì, hắn cũng vậy, không hề đẩy ta ra.
Ta nhẹ giọng thì thầm, “Ta lạnh, ngươi không ôm ta sao?”
Tay hắn chậm rãi đỡ lấy lưng ta, ta cảm nhận được, cơ thể dần dần nóng lên.
“Thí chủ …”
Đây là lần đầu tiên hắn gọi ta như vậy.
Ta tự nhiên không biết, trước mặt hắn, ta có thể mềm yếu như vậy.
Năm đó Hoài Cơ công chúa nhất định không hiểu, vì sao lại gặp người như vậy ở nơi này, nàng cũng không hiểu, trò diễn đau thương đến tê tâm liệt phế này thật ra đơn giản đến thế nào.
Cho dù là vui cười đến xán lạn, cũng có thể là im lặng mà thương đau.